Chương 4:

302 36 7
                                    

Từ ngày hôm đó, cô chuyển sang sống chung với ông bà nội ở Tokyo. Nhưng do cú sốc quá lớn nên cô tự cô lập bản thân. Cứ tưởng chừng như mình sẽ có một cuộc sống  tươi đẹp, hạnh phúc hơn sau khi chuyển sinh nhưng đâu ngờ... Trời ban cho cô hạnh phúc nhưng cũng lấy đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

............

Cốc! Cốc! Cốc!

"Luna, cháu yêu của bà. Cháu có ổn không? Cháu đã tự nhốt mình trong căn phòng này tận 1 tháng hơn rồi đấy. Cháu đừng có buồn nữa, mẹ cháu còn sống mà. Haizzz"

Bà cô lên khuyên nhủ cô nhưng đáp lại bà là sự yên tĩnh. Nghĩ đến đứa con gái mình đang sống thực vật ở trong bệnh viện, đứa cháu tự nhốt mình trong căn phòng mà bất giác thở dài.

------------

Từ cái hôm định mệnh ấy, cô luôn tự trách bản thân mình vô dụng, hèn nhát. Cô cảm thấy nếu mình cứng rắn hơn thì mẹ cô đã không phải rơi vào trạng thái thực vật như thế. Nếu như cô không nghe lời mẹ mình quá thì mẹ và cô không phải gần âm dương cách biệt như thế. Chỉ tiếc rằng trong cuộc đời không có hai chữ "nếu như", chỉ có kết quả và hậu quả.

Cô sống trong dằn vặt, tự nhốt mình trong căn phòng. Ngày qua ngày, trùm mình trong chăn, có người giúp việc giao thức ăn tới thì ăn, xong thì để chén, dĩa, bát lại ở ngoài cửa.

…Trở về hiện đại….

“Luna này, cháu nghĩ mẹ cháu có vui khi cháu tự nhốt mình hay không? Nếu cháu cảm thấy tỗi lỗi thì sao không lên bệnh viện chăm sóc mẹ cháu coi như chuộc lỗi. Mà ông bà đây cũng có lỗi trong chuyện này, nên cháu đừng tự đổ hết lỗi lầm lên bản thân mình như thế.”

Nghe đến đây, đôi mắt vốn vô hồn của cô chợt có những đốm sáng, Điều này biểu thị việc cô đã lấy lại được tin thần vốn có. Cô vội vàng mở cửa, xông ra bên ngoài ôm chầm lấy bà mình và khóc nức nở.

“C-Cháu… T-Tất cả t-tại cháu m-mà…”

“Không phải tại cháu đâu cháu yêu à! Điều này xảy ra không có ai mong muốn cả nên cháu đừng tự trách bản thân mình nữa”

Bà ôm cô vào lòng mà dỗ dành. Bà nâng mặt cô lên, lấy tay lau đi những giọt lệ trên khóe mắt.

“Cháu yêu của bà, chiều nay cháu có muốn cùng ông bà đến thăm mẹ cháu không?”

“Được sao ạ?!”

“Tất nhiên là được rồi cháu yêu. À, mẹ cháu có một món quà muốn tặng cháu”

“Món quà sao?!”

“Đúng vậy, một món quà. Bà đã tìm thấy nó trong khi dọn phòng mẹ cháu”

“Đâu ạ?”

“Để bà đi lấy”

Nói rồi, bà bước vào căn phòng của mình và bước ra với một hộp quà trên tay, bà đưa nó cho cô. Cô nhận lấy vội vàng mở hộp quà. Bên trong là một chiếc mặt nạ hình cáo và một bức thư viết tay. Trong bức thư ghi:

Gửi con gái yêu dấu của mẹ,

Chúc mừng sinh nhật nàng công chúa xinh đẹp của mẹ! Mẹ biết từ nhỏ con đã rất hiểu chuyện nhưng chính điều đó khiến mẹ cảm thấy lo lắng cho con. Thêm tuổi mới rồi, mẹ chúc con mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc. Sẽ có thể trên con đường đời sẽ có những khó khăn đang chờ con chinh phục, nhưng mẹ tin rằng con sẽ mạnh mẽ vượt qua được tất cả vì con gái của mẹ là một cô gái kiên cường, thông minh và bản lĩnh phải không? Mẹ có dự cảm chẳng lành đối với bản thân mình nên đã viết những dòng thư này gửi cho con. Mẹ biết con luôn tự ti về đôi mắt hai màu của mình nhưng mẹ cảm thấy nó thật sự rất đẹp. Nó chính là một nét đặc trưng riêng của con. Nên mẹ mong con đừng ghét bỏ chúng. Mẹ tặng con chiếc mặt nạ này để con bớt tự ti về bản thân mình hơn. Hãy luôn mang theo nó, xem nó như có mẹ bên cạnh. Con gái yêu của mẹ, con phải luôn nhớ rằng con chính là báu vật của  mẹ, mẹ yêu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời!

Thân gửi Luna

Khi đọc xong bức thứ, cô nhẹ nhàng ôm cả món quà và bức thư vào lòng. Những dòng lệ dần dần rơi xuống, cô ôm chầm lấy bà mà khóc lớn.

_____________

Sau khi khóc đã, cô ngước mặt lên, nhìn vào bà ngoại mình và nói:

"Bà ơi, cháu sẽ chuyển sang Tokyo sống để tiện chăm sóc mẹ cháu được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi cháu yêu ❤"

Cô muốn chuyển sang Tokyo sống một phần là để chăm sóc mẹ, còn một phần là cứu các nhân vật trong Tokyo Revengers. Cô không tính ra mặt trực tiếp mà sẽ cứu người một cách gián tiếp

"Bà ơi, cháu muốn nghĩ ngơi"

" Được rồi, bà xuống chuẩn bị bữa trưa đây. Cháu cứ việc nghĩ ngơi, khi nào đến giờ ăn thừ bà sẽ nhờ người giúp việc gọi con xuống."

"Dạ vâng ạ"

Nói rồi, bà quay người xuống bếp. Còn cô bước vào căn phòng của mình, tiện tay khóa cửa. Cô rút điện thoại ra, vào danh bạ bấm vào một số có để tên *Thần Chết dởm* mà gọi.

"Moshi~Moshi~"

"Alô, ông thần chết à?!"

"Ừ, ta đây. Mi gọi ta có việc gì?"

"Cho tôi xin số điện thoại của các nhân vật trong Tokyo Revengers đi"

"Mi xin là cái chi rứa?"

"Tôi xin thì ông cứ cho đi, biết nhiều làm chi"

"Rồi, rồi, ta đã cho hết vào trong danh bạ của mi rồi đấy. À mà mẹ của mi đã được ta cho đi chơi ở thế giới linh hồn rồi nên ngươi cứ yên tâm."

"Sao cơ?"

"Ban đầu, bà ấy còn nhảy đành đạch lên muốn về lại thể xác để gặp đứa con gái của mình. Nhưng do vết thương trên người của bà ấy quá nặng nên ta cho đi chơi ở thế giới linh hồn. Đợi đến ngày cơ thể lẫn linh hồn hoàn toàn hồi phục thì ta sẽ cho hồn nhập về xác. Cho nên mi đừng lo, cứ tận hưởng cuộc sống tại thế giới này đi"

😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫

Mệt quá mọi người ơi, có ai lên trường học chưa? Mình đã lên trường học rồi nhưng chỉ học có nửa buổi thôi. Chán trường thiệt sự, nghĩ sao một lớp có 26 học sinh mà không cho mở máy lạnh, chỉ có duy nhất một cái quạt mag lại còn đeo khẩu trang suốt. Ngộp muốn chết 😥

Vì truyện này mình sẽ thay đổi hoàn toàn cốt truyện nên viết hơi lâu mong các bạn thông cảm.😞

[ Tokyo revengers] Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ