Chương 3: Sáu năm sau

713 79 2
                                    

Sáu năm trôi qua, cô thì cũng đã sáu tuổi. Trong khoảng thời gian sống trong căn nhà nhà này, cô càng hiểu rõ hơn về mọi thứ.

Thì ra, cuộc hôn nhân giữa cha mẹ cô là một cuộc hôn nhân chính trị nên không có thứ gọi là tình yêu bên trong. Mẹ cô là đại tiểu thư của gia tộc Challer. Một gia tộc nổi tiếng lâu đời tại Nhật Bản. Đồng thời bà là một người con gái sinh đẹp, hiền dịu,.../ lược bớt 7749 từ /. Còn người đàn ông tôi gọi là cha lại là đứa con trai độc tôn của gia tộc Hadeshima lâu đời nhưng chỉ sau gia tộc mẹ tôi. Nghe nói ông ta trước khi cưới mẹ tôi thì là một kẻ trăng hoa, gái gú, cờ bạc. Lúc nào cũng dự vào danh tiếng lâu đời của gia tộc mà hung hăng làm càng. Nhưng cũng vì ông ta là đứa con trai độc tôn trong gia tộc đó nên mọi chuyện đều có thể giải quyết nhanh chóng. Nói tóm lại, ông ta là một kẻ tệ hại không nên tồn tại trong xã hội này. Không phải vì cái hôn ước rách nát kia thì một người phụ nữ hoàn hảo như mẹ tôi không phải bước chân vào gia tộc Hadeshima ấy. Cũng không phải chịu cực khổ không đáng có.

Cuối cùng là cô, một kẻ sinh ra thừa hưởng sắc đẹp và gen trội của hai gia tộc trên. Nhưng cô lại có phần đặc biệt hơn. Tôi thừa hưởng mái tóc trắng như tuyết và một bên đồng tử đỏ như máu của mẹ tôi. Đồng thời, cũng có một bên đồng tử xanh ngọc của biển cả như cha tôi. Cho nên cách đối xử giữa hai nhà nội - ngoại có sự khác biệt rất lớn. Bên nội vì cô sinh ra là con gái cộng thêm việc có hai màu mắt mà lúc nào người trong gia tộc cũng chán ghét cô. Nhất là người mà cô gọi là *cha*, người luôn đem cô ra đánh đập bất kệ ông ta có cảm xúc như thế nào. Nhiều lúc mẹ cô cũng thấy, biết mẹ thương cô lắm nhưng vì bản chất của bà rất yếu đuối nên không thể làm gì cho tôi. Nhưng ít nhất bà biết an ủi, cho tôi cảm nhận được một chút sự ấm áp trong cái gia đình lạnh giá này.

Cô chỉ có thể cảm nhận được cái gọi là *gia đình* chỉ khi ở với mẹ hoặc qua bên ngoại. Nhưng vì mẹ cô luôn che giấu cảm xúc của bản thân mình rất giỏi công thêm việc mẹ không cho cô nói gì về việc bạo hành gia đình cho bên ngoại. Nên họ cứ nghĩ chúng tôi sống rất hạnh phúc. Cô cũng đã từng hỏi lý do tại sao phải giấu chuyện này thì mẹ cô nói vì bà ấy không muốn gây phiền phức thêm cho gia đình bên ngoại.

Khi lên 2 tuổi, cô có thể tự bò. Có lần cô bò tới ngay trước một tấm kính, thứ có thể làm cô thấy rõ chính bản thân mình dưới hình hài của một đứa trẻ sơ sinh. Khuôn mặt tròn mũm mĩm cộng với một số ít cọng tóc màu trắng đang mọc trên đầu. Bên phải có một đồng tử đỏ như máu, còn bên còn lại thì xanh như đại dương.

Đến cô còn không thể nào ngờ được, sau khi chuyển sinh cô vẫn có được cái năng lực quái quỷ đó chứ. Một năng lực được kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Lời nguyền rủa ác quỷ và dòng máu hồi sinh của thiên thần.

Khi mẹ cô biết năng lực ấy thì đã bắt cô hứa là không được sử dụng năng lực một cách bừa bãi, kể cả năng lực hồi sinh người chết. Vì nếu có người biết họ sẽ lời dụng cô. Đó là lý do mà cô không nguyền rủa được ông ta.

Mỗi một ngày trôi qua trong tiếng khóc của mẹ, những tiếng roi vợt của người đàn ông cầm thú và sự hận thù của cô. Rồi đến một ngày, chính ngày đó đã thay đổi mọi thứ. Vào một ngày định mệnh (cũng chính là ngày sinh nhật của cô), do trong người ông ta có chút men rượu nên ông ta tính đè cô ra mà c**ng h**p. Do ngày hôm ấy chính là ngày trừng phạt nên cô không thể nài sử dụng năng lực. Ngay trong lúc cô gần như là tuyệt vọng thì mẹ cô kịp thời trở về, ngăn cản tên cầm thú đó. Nhưng do là sức phụ nữ nên mẹ cô không thể nào chống trả. Mẹ cô chỉ biết ôm cô vào lòng, cuộn tròn người lại để bảo về cô khỏi những đòn đánh của ông ta.

Khi thấy mẹ cô không còn rên la khi bị đánh nữa thì ông ta cũng dần dần hết hứng thú và ngưng đánh. Cô ở trong lòng mẹ chẳng dám đụng đẩy, cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại thì lòm khòm ngồi dậy. Lập tức nhìn về phía mẹ mình...

"M-Mẹ...m-mẹ ơ-ơi..."

Nhưng đáp lại cô là một khoảng không tĩnh lặng. Cô kêu mẹ mình một lúc một to hơn nhưng mẹ cô vẫn nằm yên, không chút động đẩy.

"Đ-Điện t-thoại.... Đ-Đúng r-rồi... Đ-Điện t-thoại..."

Cô rung rẩy nói rồi đứng phắc dậy tìm điện thoại của mình. Thứ mà ông thần chết đã trao cho cô khi cô 3 tuổi. Khi vừa tìm thấy cô liền nhanh chóng bấm số cứu thương.

"C-Cho tôi m-một....c-chiếc xe c-cấp c-cứu đến địa chỉ X-XXX... L-Làm ơn mau l-lên..."

Cô cố gắng trấn an chính bản thân rằng mẹ mình sẽ không sao mà nói từng chữ. Chỉ tầm 5 phút sau, tiếng xe cấp cứu vang khắp cả khu phố và dừng lại trước cửa nhà của cô. Họ đi vào bên trong, nhanh chóng đưa mẹ cô lên xe cứu thương. Còn cô với đôi mắt vô hồn theo sau.

..........

"Y-Yoru.... M-Mẹ cháu sao rồi?"

Từ xa cô thấy bà ngoại của mình chạy lại và hỏi cô. Cô đưa khuôn mặt không một chút sức sống nhìn nhìn ông bà ngoại của mình.

"Đ-Đưa vào trong đ-được 5 tiếng rồi ạ..."

Khi cô vừa dứt lời, đèn phong phẫu thuật được tắt đi, một ông bác sĩ bước ra. Cô với ông bà nội nhanh chóng tiến về phía bác sĩ kia.

"Con tôi sao rồi bác sĩ?"

"Con ông bà tạm thời đã qua con nguy kịch nhưng do bị bạo hành lâu ngày nên dẫn tới việc hôn mê sâu."

"H-Hôn mê s-sâu..."

Ông bà ngoại rung rẩy nói lại những từ ấy. Còn cô thì đang rơi vào hỗn loạn.

"Nói đúng hơn là người thực vật. Có thể sẽ tỉnh dậy sau 10-20 năm"

Nghe đến đó, ông bà ngoại và cô như suy sụp hoàn toàn toàn.

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Mình sẽ cố gắng sửa 39 chương trong tuần này hoặc có thể là 2 tuần. Cám ơn các bạn đã vẫn theo dõi bộ truyện nhảm này của mình trong khoảng thời gian mình off.
Xin chân thành cảm ơn ☺️

[ Tokyo revengers] Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ