Chương 5

262 33 10
                                    

Kể từ lúc cô xin ông bà ngoại chuyển từ Osaka đến Tokyo đến nay đã được 1 năm. Vì còn giữ kiến thức kiếp trước cộng thêm cái bản tính lười nên cô đã từ chối việc đi học mẫu giáo. Mà thay vào đó là sống một cuộc sống của một đứa NEET . Kiếp này cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình dị của riêng mình. Quên đi những quá khứ tâm tối của kiếp trước nhưng vẫn có thể cứu các nhân vật mình thích. <<Tác giả: Bằng cách nào thì mọi người tự đoán nhé 😎>>

Một ngày của cô kiểu: sáng ngủ đến 10h dậy ăn sáng (trưa) rồi lấy máy ra chơi đến trưa ngủ tiếp thêm một giấc, chiều dậy vô bệnh viện thăm mẹ rồi về nhà lại ôm máy tiếp... Đó là một ngày của cô.

__________________

Ting...Ting...

"Hử?! Tin nhắn từ nhóm [Rạp xiếc Boten]???"

Đang lướt tik tok như thói quen thì một thông báo hiện lên trên màn hình khiến cô nhíu mày khó hiểu.

"Vào thử coi xem sao (ㆁωㆁ)"

Cô đúng là tay nhanh hơn não, không một chút nghỉ ngợi, cô bấm vào link. Sau khi bấm, cô thấy mình đang ở trong cái group đó. Do bản tính trầm lặng nên cô chỉ im lặng, quan sát những việc diễn ra trong nhóm.

...........

Boss: Đơn hàng sao rồi @Đầu Sứa?

Rindou: Thưa @boss, đơn hàng thành công

Boss: @Kakuchou , báo cáo

Kakuchou: Bên XXX đòi bên chúng ta giao thêm hàng trắng

Sanzu: Đợt trước mới đòi một lần rồi, giờ đòi tiếp nữa sao~

Kakuchou: @Boss, tính sao?

Boss: Giết

Rindou: @Ran, anh có ăn pudding của em không?

Ran: Pudding gì?~ Anh có ăn gì đâu~

Kokonoi: @Ran, tối qua tao thấy mày lén lút ở dưới nhà bếp làm gì vậy?

Ran: À...Thì... T-Tao....

Rindou: Lát em về anh chết với em 😡

Takeomi: Thôi, thôi, tao lạy tụi bây 🙏, đây là nhóm làm việc chứ không phải nhóm để tụi bây cãi nhau 🙂

..................

Cô chỉ mới lướt lên một chút liền tắt luôn cái điện thoại. Nhìn lên trần nhà nở một nụ cười tràn đầy sự hoang mang.

/Mé nó, sao xui dữ vậy trời! Vừa thoát khỏi cái gia đình đầy drama giờ lại bước vào thế giới của tội phạm là sao?! Sao sống? Cầu mong là họ chưa phát hiện ra mình =))))/

Nghĩ một hồi, cô liền lấy lại tinh thần, cầm chiếc điện thoại lên, nhẹ nhàng bấm vô chỗ *Rời khỏi nhóm*. Nhưng tiếc thay, ngay khi cô vừa bấm vào cũng chính là lúc hệ thống thông báo sự tồn tại của cô.

.............

*@Luna không thể rời khỏi nhóm*

Ran: Chà~ Hình như có một con chuột nhỏ nhắn đã lẻn vào~

Boss: @Kakuchou, điều tra

Kakuchou: Thưa boss, tài khoản này không có thật.

Rindou: Không thể nào

...................

Phía bên cô...

"Sao lại không thể thoát ra..."

Cô liên tục bấm vào chỗ *Rời khỏi nhóm* nhưng tất cả cô nhận lại được chỉ là một bảng hệ thống báo lỗi. Tức quá, cô ném luôn chiếc điện thoại vào tường. Nhưng khi thấy điện thoại rung liên tục và đèn cứ chớp nháy. Cô lồm cồm bò về phía nó, nhặt lên, nhìn vào màn hình thì thấy tên của mình được một người dùng tên *Boss* liên tục tag vào.

.................

Boss: @Luna

Boss: @Luna, ngươi là ai? Sao có thể vào được group này?

Ran: Bé chuột nhắt mau rep lại boss đi~

Luna: Ưm... Hi 🖐️

Takeomi: Vào vấn đề chính luôn đi, sao ngươi lại có thể vào được cái group này? Và tại sao ta không thể điều tra ra được tài khoản của ngươi?

Luna: À... Thì...

Rindou: Trả lời nhanh

Luna: Làm cách nào mà tôi vô được cái group này là do tôi lỡ tay bấm vào một cái link. Còn việc các ngươi không phát hiện ra tài khoản của tôi là do các người bất tài...🙃

Rindou: Ngươi nói cái gì? Bất tài?! Tụi tao bất tài??? Đường đường là một băng tội phạm khét tiếng số 1 Nhật Bản mà bị nói là bất tài!!!💢💢💢

Luna: Khét tiếng hay là khét lèn lẹt...

Rindou: M-Mày.....💢💢💢💢💢💢

Boss: @Rindou, đủ rồi. @Luna, ngươi là ai?

Luna: Tôi đơn giản chỉ là một học sinh vô tình lạc vào group này thôi 🙂

Boss: Ừm...Ừm... Thì ra là vậy!!!

Phạm Thiên (-Boss): Vậy mà cũng tin (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Kakuchou: Điều kì lạ ở đây là dù tôi có làm cách nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào loại được @Luna ra khỏi nhóm.

Luna: Bên tôi cũng thông báo lỗi, không thoát ra được

Ran: Giờ tính làm sao ta~Boss~

Boss: Từ giờ hạn chế vào group, công việc bàn trực tiếp

Phạm Thiên (-Boss): Vâng!!!

...................

Sau khoảng 5 phút thì cuối cùng máy của cô cũng hết đơ. Cô nhanh chóng trở về lại màn hình chính. Khi nhìn lên đồng hồ được treo lên tường, cô phát hiện ra đã đến thời gian vào viện chăm sóc mẹ. Cô bỏ điện thoại xuống, thay đồ rồi với lấy cái ví tiền, đi ra khỏi nhà đến bệnh viện.

🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

Thành thật xin lỗi mọi người, vì một tuần qua không ra truyện được. Chuyện là mẹ mình bị F0, do mình tạm nhà dì nhưng lại có tiếp xúc với mẹ nhiều lần nên bị đuổi ra khỏi nhà. Nói thật là mình hơi thất vọng về dì mình. Một người luôn nói về đạo lý nhưng khi cháu mình gặp khó khăn thì lại ruồng bỏ. Haizzz, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Do là mình là F1 nên phải tự cách ly ở nhà 1 tuần. Cũng vì vậy mà việc thi cử mình phải thi một mình. Buồn hết muốn nói 😞

[ Tokyo revengers] Mặt NạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ