2

56 3 0
                                    

Trong Dục Tú điện, Đông Mỹ trưởng công chúa nhìn lại cửa cung mà nàng đã nhìn từ ngày còn nhỏ, cảm thán không thôi: "Đã bao nhiêu năm, nơi này vẫn vắng vẻ như vậy."

Tiêu Đông cười: "Cung điện của trưởng công chúa, làm sao dám có người vào ở?"

Đông Mỹ trưởng công chúa quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Đông, thấp giọng cười: "Vậy thì chờ tương lại ngươi có công chúa rồi thì để cho công chúa của ngươi dọn đến đây đi."

Tiêu Đông quay đầu nhìn Giang Đức Thanh, Giang Đức Thanh hiểu ý, mang theo cung nhân trong điện lui ra ngoài.

Tiêu Đông tự mình châm trà cho Đông Mỹ trưởng công chúa, thấp giọng: "Cô... cần gì phải vì chuyện này mà tranh chấp với hoàng đế."

"A.... Nếu không tranh, vậy còn có ai hiểu được con mới là Thái tử?" Đông Mỹ trưởng công chúa không còn ôn hòa như lúc nãy, cười lạnh một tiếng, "Phía nam gặp họa,  đều là con vất vả đôn đốc lương thảo vật tư, nhưng chỉ cần chờ đến khi chuẩn bị tốt, hoàng đế lại để cho Đăng Thỉ làm đốc quân đi trấn an hai tỉnh! Nói dễ nghe là sợ sau thiên tai sẽ có ôn dịch, sức khỏe Thái tử quý giá không thể tùy ý, một câu nhẹ bẫng lập tức khiến công lao của con bị xỏa bỏ, toàn bộ thanh danh tiếng tốt đều đưa cho Đăng Thỉ! Thật may Đăng Thỉ là thứ vô dụng, đi một chuyến phía nam gây không ít chuyện, làm mất nhân tâm."

Tiêu Đông cười nhạt: "Hoàng đế muốn lấy con làm đá kê chân, con đương nhiên không thể để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm."

Đông Mỹ trưởng công chúa im lặng: "Đăng Thỉ bên kia... là con làm?"

Tiêu Đông cười không nói, Đông Mỹ trưởng công chúa cũng hiểu rõ, sắc mặt tốt hơn rất nhiều, vui mừng nói: "Phò mã thường nói trong lòng con đều đã có tính toán, quả nhiên là thật, chỉ là... có chắc chắn là sạch sẽ không? Nếu để hoàng đế biết...."

"Con vốn cũng không muốn gạt hắn." Tiêu Đông nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội bên hông, ngữ khí nhàn nhạt, "Che giấu là yếu đuối, nhất định phải khiến hắn thấy rõ, bây giờ hắn còn chưa làm gì được con."

"Bản thân con đều hiểu là được rồi.... Nói chính sự, hiện giờ Lĩnh Nam có hai vị quận chúa chưa gả, một là Nhu Gia quận chúa, là tỷ tỷ ruột của Lĩnh Nam chất tử, nghe nói tài đức vẹn toàn, phẩm hạnh hơn người.... Còn có An Khang quận chúa, do trắc phi của Lĩnh Nam vương sinh, vị trắc phi này rất được Lĩnh Nam vương sủng ái, con gái nàng ta tuy chỉ là con thứ nhưng lại được Lĩnh Nam vương nâng niu như ngọc quý...." Đông Mỹ trưởng công chúa do dự một lát, ngẩng đầu hỏi Tiêu Đông, "Con thích ai?"

Hai vị quận chúa một người thân phận cao quý một người càng được Lĩnh Nam vương yêu thương, mỗi lựa chọn đều có lợi hại nhất định, Đông Mỹ trưởng công chúa cũng do dự không chừng mới quyết định để cho Tiêu Đông tự mình chọn.

Đông Mỹ trưởng công chúa khẽ nhíu mày, thấp giọng: "Đáng tiếc chuẩn bị quá muộn, ta hận ta trước kia không biết nhìn xa, luôn lo sợ hoàng đế tiến đánh Lĩnh Nam, cũng chưa từng để ý tới, nếu ta biết sớm lúc ta cùng phò mã còn ở phía nam thì đã nghĩ cách đi gặp hai vị quận chúa này một lần, tốt xấu gì cũng đều là nghe người khác nói, không tự mình nhìn thấy ta không yên tâm được."

TodoBaku chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ