5

25 3 0
                                    

Trong Dục Tú cung, Đông Mỹ trưởng công chúa cười tủm tỉm nhìn Tiêu Đông, ôn nhu nói: "Sao tự nhiên lại quyết định rồi? Nhu Gia quận chúa.... Mà thôi, cho dù thế nào cũng là dòng đích, không bôi nhọ con, tuy rằng An Khang quận chúa cũng được, nhưng thân phận của mẹ nàng rất thấp, không quá tương xứng."

Tiêu Đông cười nhẹ: "Cô nói đúng."

"Ai...." Đông Mỹ trưởng công chúa nhìn quanh, "Sao không thấy Giang Đức Thanh?"

Tiêu Đông cúi đầu: "Điệt nhi có chuyện bảo hắn đi làm."

"Ừm... cho dù là chuyện gì, tùy tiện sai người khác là được, sao lại để hắn đi ra ngoài, bên cạnh con không thiếu nô tài, nhưng ta xem thấy chỉ có mỗi Giang Đức Thanh hữu dụng, hắn không có bên cạnh con con chẳng phải con sẽ thấy không tiện à? Được rồi, ta chỉ là nói một câu, làm gì đứng thẳng tắp như ta phạt con vậy, còn không mau ngồi xuống." Đông Mỹ trưởng công chúa yêu thương hắn, luôn sẽ không nhịn được mà nhắc nhở vài câu, thân thiết kéo người ngồi cùng một chỗ, vuốt vuốt trâm phượng điểm phỉ thúy trên tóc, cười: "Nói chuyện chính, chuyện đám hỏi vẫn nên trước để người đi Lĩnh Nam ướm thử, xem ý tứ bọn họ thế nào, nếu bên kia cũng không ý kiến, chúng ta sẽ quang minh chính đại đi cầu thân."

Tiêu Đông gật đầu, giống như lơ đãng hỏi một câu: "Vậy thì lúc nào mới biết được câu trả lời của Lĩnh Nam vương?"

"Ta nghe nói mấy ngày nữa phụ hoàng con liền phái Đường Tĩnh An đi đưa lương thảo đến Lĩnh Nam, thừa dịp này dặn bọn họ truyền lời, đi đi về về... nhanh nhất cũng phải nửa tháng nữa." Đông Mỹ trưởng công chúa cười trêu, "Thế nào? Sốt ruột? Còn chưa biết được Nhu Gia quận chúa lớn lên như thế nào.... Mấy năm trước ta từng gặp Lĩnh Nam Vương phi một lần, nàng vô cùng xinh đẹp, con gái chắc cũng không kém."

Tiêu Đông cười nhẹ: "Chỉ cần nhìn diện mạo Lĩnh Nam Thế tử... hẳn là tỷ tỷ hắn không tồi."

Tiêu Đông có chút xuất thần, lại nghĩ đến gương mặt ẩn nhẫn của Thắng Kỷ trong rừng trúc đêm ấy, rõ ràng mới mười lăm tuổi, rõ ràng vẫn còn là đứa nhỏ đang vỡ giọng, thế nhưng không đỡ không được.... Bỗng nhiên nghĩ đến Nhị Lang vừa dỗ vừa khuyên hắn, trong lòng Tiêu Đông nở một nụ cười tàn nhẫn, thật đem Nhị Lang làm chỗ dựa? Hắn đáng tin sao?

Lời dạm hỏi sẽ theo hai mươi vạn thạch lương thảo đến Lĩnh Nam, vừa đi là mất mươi ngày nửa tháng, chờ tin tức truyền về cũng phải một tháng sau, một tháng, có rất nhiều thời gian.

Tiêu Đông xem lại một lần kế hoạch của mình, hoàn hảo, sau khi xác định đã an bài tốt thì yên lòng, Đông Mỹ trưởng công chúa thấy hắn im lặng không nói lời nào thì cười: "Làm sao? Nghĩ về trắc phi đến xuất thần?"

Tiêu Đông ôn nhu cười không đáp, nhận lấy trà cung nhân đưa lên nhấp một ngụm, trên mặt không tỏ vẻ gì.

Làm tròn chữ hiếu với Đông Mỹ trưởng công chúa xong, nửa ngày sau Tiêu Đông ra cung hồi phủ, hắn đã không còn nhỏ, chỉ có đôi khi trời rất muộn mới ở lại trong cung, bình thường đều ở phủ bên ngoài, Tiêu Đông không giống các hoàng tử khác, mười sáu tuổi đã xây phủ, lúc đó hoàng đế làm rầm rộ, ném vạn kim, tìm vài dặm nhân công xây phủ Thái tử, mái nhà điêu khắc hành lang vẽ tranh, đình thai lầu các không gì không có, hết sức xa hoa, lúc trước còn khiến cho vô số ngôn quan quỳ can, hoàng đế lại chỉ nói Tiêu Đông từ nhỏ đã được nuông chiều, không chịu khổ được, cho nên phải làm xa hoa một chút, chính mình được thanh danh từ ái, lại khiến cho người trong thiên hạ cho rằng Tiêu Đông là kẻ kiêu căng lãng phí.

TodoBaku chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ