9

18 3 0
                                    

Tiêu Đông đổi một bộ xiêm y, cho Giang Đức Thanh mời Thắng Kỷ đến thư phòng.

Vốn lần này Thắng Kỷ đến cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, đến đây vài lần đều bị cản lại, mặc dù Giang Đức Thanh đều rất khách khí, cũng chu toàn lễ nghi, Thắng Kỷ cũng không thể nói gì, chỉ là, vì chuyện của Nhu Gia cho dù muốn hắn chạy đến chạy đi bao nhiêu lần hắn cũng chấp nhận. Lần này nghe Giang Đức Thanh nói Tiêu Đông muốn gặp mình, tảng đá trong lòng Thắng Kỷ cuối cùng cũng rơi xuống, dừng một lát mới hỏi: "Thái tử... ở thư phòng?"

Tuy rằng Thắng Kỷ đã đến vài lần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp mặt Tiêu Đông, loại tình huống này thông thuởng chủ nhà đều sẽ ở khách phòng gặp khách, Thắng Kỷ tự nhận còn chưa hiểu biết Tiêu Đông đến mức có thể trực tiếp vào thư phòng, Giang Đức Thanh thấy Thắng Kỷ chần chờ liền cười: "Thái tử nói, Thế tử không phải người ngoài, không cần để ý lễ nghi nhiều như vậy, đi thư phòng càng dễ nói chuyện."

Thắng Kỷ không nghi ngờ, gật đầu theo Giang Đức Thanh ra khỏi chính sảnh, chuyển qua hành lang gấp khúc, vào thư phòng Tiêu Đông.

Tiêu Đông đang ngồi trên tháp ngắm bộ trà cụ Thắng Kỷ đưa đến, thấy người đến liền đứng dậy, cười: "Rất bận rộn, khiến cho Thế tử uổng công đi vài lần, là lỗi của cô, Thế tử khoan dung."

Thắng Kỷ vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước ở trong cung mình lãnh đạm với Tiêu Đông, gặp Tiêu Đông không để ý chuyện cũ mà vẫn một bộ ôn hòa, thoáng an tâm, cười: "Thái tử nói quá, ngày thường ta cũng rảnh rỗi, chỉ hy vọng Thái tử không chê ta quấy rầy."

"Làm sao có thể." Tiêu Đông quay đầu nhìn Giang Đức Thanh, "Chuẩn bị nước sôi, vừa lúc Thế tử đến, cô liền mượn hoa hiến Phật, dùng bộ trà cụ này chiêu đãi."

Giang Đức Thanh nghe vậy vội vàng đưa đến một ấm nước sôi, Thắng Kỷ làm sao có thể để Tiêu Đông tự mình pha trà, cười: "Không dám, Thắng Kỷ cũng có biết một chút về trà đạo, nếu Thái tử không chê, để Thắng Kỷ pha cho Thái tử một ly."

Tiêu Đông cười: "Vậy càng tốt."

Hai người ngồi đối diện, Thắng Kỷ ngồi xổm trước bàn trà, xắn tay áo, lấy ấm nước sôi theo thứ tự làm nóng trà cụ, động tác thành thạo lại tao nhã, Tiêu Đông mỉm cười nhìn, "Đã nghe qua Thế tử điện hạ vừa có tài vừa có nghệ, trăm nghe không bằng một thấy, quả thật."

"Thái tử khen nhầm." Thắng Kỷ đặt ấm trà bằng ngọc thiên tuyền đã nóng xuống, lấy hai thìa lá trà, lại đỏ thêm nửa ấm nước sôi, đảo một chút, đổ nước đi, giống như đang nói việc nhà, "Lại nói, những thứ này đều là học cùng xá muội, không phải ta khoe khoang, nhưng bốn chữ đức nghệ song tu kia, ta không dám nhận, chỉ có xá muội mới xứng."

Thắng Kỷ lại rót nước sôi vào, đặt ấm trà trên bàn, lấy khăn lau tay đồng thời cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Đông, Tiêu Đông thấy Thắng Kỷ lén nhìn mình cũng buồn cười, vốn còn muốn đùa hắn, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được mà giả vờ cảm thấy hứng thú hùa theo hắn: "Thế tử nói, là con gái thứ hai của Lĩnh Nam vương, An Khang quận chúa?"

"Phải." Thắng Kỷ có chút khẩn trương, không dấu vết nắm chặt cổ tay áo, thả chậm ngữ khí, "Phụ vương thường nói, trong thế hệ chúng ta, chỉ có An Khang mới xứng với bốn chữ 'tiểu thư khuê các', ha ha... Thái tử chê cười."

TodoBaku chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ