10

73 5 1
                                    

Thắng Kỷ cũng không biết chính mình làm sao về được phủ, hốt hoảng suốt đường đi, thẳng đến lúc người hầu mời hắn xuống kiệu hắn mới hồi phục tinh thần, Thắng Kỷ ra khỏi kiệu, trong tay còn nắm chặt văn thư Tiêu Đông vừa cho hắn.

Người hầu cũng phát hiện Thắng Kỷ khác thường, nhỏ giọng hỏi: "Thế tử... Thế tử? Ngài không thoải mái?"

"Không có...." Thắng Kỷ lắc đầu, nhìn người hầu nhỏ đang canh cửa, "Nhị Lang về chưa?"

Người hầu kia vội trả lời: "Vừa trở về, có lẽ đang ở thư phòng."

"Được rồi...." Thắng Kỷ gật đầu, hai tay mất tự nhiên mà nắm chặt, đi nhanh vào nghi môn, cũng không đổi xiêm y, thẳng đến thư phòng.

Ở hành lang ngoài thư phòng, vài tiểu nha hoàn đang may vá, gặp Thắng Kỷ đến vội vàng hành lễ, thanh âm Thắng Kỷ có chút mất tiếng: "Đều đi ra ngoài cho ta... trông chừng cửa viện, không cho ai tiến vào...."

Các tiểu nha hoàn gặp sắc mặt Thắng Kỷ không tốt cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng đáp lời, khom người lui xuống. Thắng Kỷ hít sâu một hơi, đẩy cửa vào thư phòng.

Trong thư phòng, Nhị Lang đang giúp Thắng Kỷ sắp xếp án thư, từ nhỏ Thắng Kỷ đã không thích người khác chạm vào đồ của mình, văn phòng tứ bảo lại càng quá, mấy thứ này, từ trước đến nay hắn chỉ cho một mình Nhị Lang chạm vào, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một mình hắn.

Nhị Lang thấy Thắng Kỷ trở lại, cười: "Nhanh như vậy? Thái tử nói thế nào?"

Thắng Kỷ chậm rãi đến gần, đưa văn thư trong tay cho Nhị Lang, chậm rãi nói: "Thái tử... để ta đưa cho ngươi...."

Nhị Lang dừng một lát, tiếp nhận, đầu tiên là vui vẻ, sau đó lập tức thay đổi vẻ mặt, nhíu mi la lên: "Đây là chuyện gì? Vì sao trong thư này có tên của ta?! Đây là chủ ý của ai... không được, ta phải đi tìm bọn họ, làm sao ta có thể rời đi...."

Nhị Lang nhấc chân liền muốn đi ra ngoài, Thắng Kỷ ngơ ngác nhìn hắn diễn kịch, đột nhiên cảm thấy vô cùng ghê tởm. Vừa rồi hắn lửa giận công tâm, thầm nghĩ trở về mắng Nhị Lang một hồi, hỏi cho rõ, nay lại không muốn nghe gì, chỉ mệt mỏi lên tiếng: "Còn có... ngân phiếu một vạn năm nghìn lượng của Hỉ Tường...."

Trong lòng Nhị Lang lộp bộp một tiếng, do dự nhận lấy ngân phiếu, Thắng Kỷ cười khổ: "Nhị Lang... nếu ngươi muốn đi, cứ nói thẳng, chẳng lẽ ta sẽ ngăn cản ngươi?"

"Thắng Kỷ, không phải...." Nhị Lang vừa nhìn thấy ngân phiếu kia liền biết mọi chuyện đều hỏng rồi, hắn không biết rốt cuộc Thắng Kỷ đã biết bao nhiêu, mặt đỏ lên, lại không dám nói nhiều, sợ càng nói càng lộ, tiến lên kéo tay Thắng Kỷ, "Thắng Kỷ, ngươi nghe ta nói, ta chỉ là...."

Thắng Kỷ chán ghét rút lại tay, lạnh mắt nhìn Nhị Lang: "Ngươi chỉ là cái gì? Nói đi."

"Ta...." Nhị Lang dừng một lát, suy sụp nói, "Thắng Kỷ... ngươi cũng biết, ta là con trai độc nhất trong nhà, một tháng ở đây, tình huống thế nào ngươi cũng biết, nếu có chuyện xảy ra, Thiết gia liền tuyệt hậu.... Thắng Kỷ, nếu ta chỉ có một mình, tuyệt đối sẽ vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, nhưng ta không phải chỉ một mình, phía sau ta còn có cả một Thiết gia...."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TodoBaku chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ