Sáng hôm sau, Hà Nguyệt kéo lê thân thể nặng nề ngồi dậy, bên cạnh như cũ không có ai.
Hà Nguyệt cũng quen với việc buổi sáng tỉnh lại bên cạnh không có người, cũng không ngoài ý muốn, ăn sáng xong, toàn thân bọc kín, tính thừa dịp mặt trời còn chưa lên, ra ruộng cuốc cho xong mấy luống đất còn dang dở từ hôm qua.
Không ngờ nàng đến nơi đã thấy Từ Thanh Dương đang cuốc đất, tốc độ của hắn rất nhanh, sức lực lại lớn, không đến vài phút liền cuốc xong một luống, nàng nhìn đến trợn mắt há hốc mồm.
"Chàng... Chàng như thế nào lại ở đây?" Hà Nguyệt kinh ngạc nói không ra lời, nàng thật sự không nghĩ tới, Từ Thanh Dương lại xuất hiện ở ngoài ruộng, còn thuần thục như vậy, vừa thấy liền biết không phải lần đầu tiên cuốc đất.
Từ Thanh Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn một bộ dạng ra đồng làm việc này của nàng, xuy một tiếng, tiếp tục cúi đầu cuốc đất.
Hà Nguyệt khẳng định hắn đang cười nhạo nàng, chu cái miệng, cũng theo xuống ruộng, muốn đến hỗ trợ.
"Đi lên, đừng ở đây vướng víu." Từ Thanh Dương trừng mắt liếc nàng một cái, phất tay kêu nàng đi lên.
Hà Nguyệt hít một hơi thật sâu, lui ra ngoài, nếu không phải nàng đánh không thắng, nàng hận không thể tiến lên cào mặt hắn, ai kêu hắn nói chuyện khó nghe như vậy.
Vì thế Hà Nguyệt "bị ghét bỏ" chỉ có thể đứng ở bờ ruộng, nhìn hắn làm việc, đang lúc suy nghĩ nàng bay xa, "Lão tử khát."
Hà Nguyệt nghe hắn kêu khát, vội vàng cầm bình nước chạy tới chỗ hắn, Từ Thanh Dương liếc mắt nhìn nàng, cằm khẽ nâng, ý bảo hắn không có tay cầm.
Hà Nguyệt đành phải nhón chân đút cho hắn một ngụm nước, lại đi lên, không lâu sau, nam nhân lại kêu: "Lão tử đổ mồ hôi."
Nàng chạy chậm cầm khăn lông đưa cho hắn lau mồ hôi, cứ như vậy một người cuốc đất, một người phục vụ, rốt cuộc trước khi mặt trời lên đã đem đất cuốc xong.
"Chàng thật lợi hại!" Tuy là ngữ khí của Từ Thanh Dương khiến người ta khó chịu, nàng cũng không ngại sùng bái hắn.
Nói thật, Hà Nguyệt chưa từng nghĩ Từ Thanh Dương sẽ đến giúp nàng làm việc nông, nàng biết quê hắn cũng làm ruộng, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ hỗ trợ làm việc.
Không nghĩ người này hôm nay còn chủ động tới giúp đỡ, tốc độ làm việc lại nhanh, khiến nàng bớt đi rất nhiều phiền toái.
Đi được nửa đường thì gặp mấy tẩu tử ra đồng làm việc, Lý tẩu tử chào bọn họ: "Từ doanh trưởng bồi tiểu Hạ làm việc sao? Tiểu Hạ thật có phúc khí, Từ doanh trưởng thương vợ như vậy, nên để lão Lý đến học tập Từ doanh trưởng đau tức phụ."
Hà Nguyệt nghe ra được thiện ý của bọn họ, cũng nở nụ cười, không thể không nói nàng có chút kiêu ngạo, trong miệng lại rất khách khí: "Ta thấy hắn chê ta động tác chậm, không biết làm bao lâu mới xong, thật sự nhìn không nổi mới đến hỗ trợ."
Vài người nói nói cười cười một hồi lâu, Từ Thanh Dương có chút không kiên nhẫn: "Tay không phải bị thương sao? Còn không nhanh về nhà bôi thuốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - CAO H] Sau Khi Bị Chàng Quân Nhân Thô Lỗ Mua về Nhà - KIỂU KIỂU
Romance🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại) 🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu 🥑 Nguồn: Vespertine + Hàn Lạc 🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1 🥑 Ngà...