Hôm sau Trần tẩu tử qua tặng một chén sữa dê, nói là bánh chưng lần trước ăn rất ngon, Trần doanh trưởng khen không dứt miệng.
Nhà Hà Nguyệt và Trần tẩu tử không gần, thật đúng là không biết nhà tẩu ấy còn nuôi dê.
"Muội xem hai đứa nhỏ nhà ta, sữa dê uống tốt như vậy, thế mà chúng không thích, nói có mùi lạ."
Hà Nguyệt uống một ngụm, xác thực có mùi lạ, có thể do không đun nóng nên mang theo mùi tanh nhàn nhạt.
"Sữa dê tốt nhất vẫn là đun nóng một chút thì có lẽ sẽ ngon hơn." Nàng uyển chuyển đáp lại.
"Thật hả, vậy ta trở về sẽ thử, nếu bọn chúng vẫn không uống, ta cũng không còn cách nào."
Trong viện mướp hương cùng bí đỏ tươi tốt, Hà Nguyệt muốn ăn bánh bí đỏ, tối đó liền đem bột mì ra làm vài chiếc.
Buổi tối lúc ăn cơm, Từ Thanh Dương ăn vài chiếc đều không ngừng được miệng.
Hà Nguyệt nghĩ tới Trần tẩu tử hôm nay đem tặng sữa dê, nhịn không được nói: "Chàng nói, chúng ta cũng nuôi vài con dê có được không?"
"Nàng thèm thịt dê?" Không trách Từ doanh trưởng được, ở trong mắt hắn, nuôi dê chính là để lấy thịt.
"Không phải!" Nàng bĩu môi, "Ta thấy nơi này ngày thường muốn uống sữa bò cũng không có chỗ nào bán, không bằng trực tiếp mua dê về, nếu muốn uống tùy thời đều có thể uống."
Từ Thanh Dương nghiêm túc suy nghĩ: "Ta không có ý kiến, nàng thích liền mua đi."
Vì thế Hà Nguyệt liền tới tìm Trần tẩu tử, kích động nói: "Tẩu tử lần sau mua dê nhớ kêu muội, muội cũng muốn nuôi lấy hai con."
Nghĩ tới lần sau có thể có sữa dê uống, khiến nàng không khỏi nhớ tới trà sữa, cũng không biết dùng sữa dê làm trà sữa có thể uống được không, sau này phải thử xem sao.
Tối đến, nàng tâm tình tốt mà phát ra lời lẽ hùng hồn: "Chàng muốn ăn gì, ta đều nấu cho chàng."
Từ Thanh Dương liếc nàng một cái: "Thịt."
Thịt thịt thịt! Lại là thịt! Hà Nguyệt suy sụp hạ bả vai, đã sớm biết người này không thịt không vui! Là nàng quá ngây thơ rồi!
Bắp ngoài ruộng đã có thể thu hoạch, Từ Thanh Dương tối hôm qua không lăn lộn nàng, Hà Nguyệt ngủ ngon, buổi sáng tràn đầy tinh thần.
Lúc ăn cơm sáng còn trộm liếc Từ Thanh Dương, nếu sau này đều không lăn lộn nàng thì tốt biết bao.
Từ Thanh Dương: "... Nàng nghĩ nhiều rồi."
Ăn xong cơm sáng, Hà Nguyệt rửa chén đũa đi ra, Từ Thanh Dương đã ra cửa.
Nàng đeo sọt ra ngoài ruộng, đã thấy Từ Thanh Dương đang bận rộn.
"Chàng hôm nay không cần đến doanh trại sao?" Hà Nguyệt kinh hỉ chạy tới, ý bảo hắn cúi đầu xuống.
Từ Thanh Dương cúi đầu, tùy ý nàng giúp hắn lau mồ hôi, không thèm để ý nói: "Qua trễ chút cũng không sao, nàng đừng xuống dưới này"
Hà Nguyệt nhìn ruộng bắp trước mặt, đặt mấy cây vào trong sọt: "Ta trước đem chỗ này về nhà."
Hà Nguyệt đem bắp về nhà, lại chạy vội ra đồng, vội vã đến giữa trưa mới đem hết bắp Từ Thanh Dương bẻ xuống dọn hết về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - CAO H] Sau Khi Bị Chàng Quân Nhân Thô Lỗ Mua về Nhà - KIỂU KIỂU
Romance🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại) 🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu 🥑 Nguồn: Vespertine + Hàn Lạc 🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1 🥑 Ngà...