"... Cái gì?" Từ Thanh Dương tựa hồ không nghe rõ, nhìn chằm chằm nàng, hỏi lại lần nữa.
"Ta mang thai, chàng đã làm ba." Hà Nguyệt sau khi nói xong liền nhìn chằm chằm Từ Thanh Dương, không muốn bỏ lỡ bất luận biểu cảm gì của hắn.
Từ Thanh Dương trông vẫn bình tĩnh, chỉ là đôi tay vòng eo nàng lại đột nhiên siết chặt, lại vội vàng buông ra.
Hà Nguyệt thấy phản ứng không rõ, thật cẩn thận hỏi: "Chàng sao vậy?"
Chẳng lẽ hắn không vui? Hẳn là không thể nào, hắn không phải vẫn luôn muốn có con sao?
Nàng đang muốn hỏi lại lần nữa, liền nghe hắn nỉ non trong miệng: "Nàng mang thai..."
Hà Nguyệt cho rằng hắn không nghe rõ, tốt tính lặp lại: "Đúng vậy, ta mang thai."
"Ta đã làm ba."
"Ừm, chàng đã làm ba."
Trong miệng lặp lại vài lần, đại não mới thông suốt.
Hắn hé miệng muốn nói gì, cổ họng lại căng chặt, nói không ra lời.
Tầm mắt hắn chuyển qua bụng nhỏ của nàng, thẳng tắp nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi lại gần.
Duỗi tay sờ sờ, khó hiểu hỏi: "Sao không thấy lớn chút nào vậy."
Hà Nguyệt thấy hắn khó có khi lộ ra vẻ ngu đần như vậy, tâm tình cũng thả lỏng xuống.
Tay nhỏ bao trùm lên bàn tay hắn, cười nói: "Vẫn còn nhỏ, mới hơn hai tháng, chỉ bé như hạt đậu thôi."
Từ Thanh Dương nhìn chằm chằm bụng nàng, sau một lúc lâu mới động, mặt dán lên bụng nàng, cách quần áo hôn một cái.
Lại giống như hôn chưa đủ, lại hôn tiếp vài cái nữa, mới ôm tức phụ nằm xuống giường.
Bàn tay to ôm nàng vào trong ngực, không biết suy nghĩ gì.
Hà Nguyệt thấy hắn cẩn thận như vậy bị chọc cho tức cười, đang muốn trêu hắn, lại ngoài ý muốn phát hiện hốc mắt hắn hơi ướt.
Nàng sửng sốt một chút, như suy nghĩ cẩn thận gì đó, thong thả xoay người, nằm trên ngực hắn, nghe tiếng tim đập nhanh hơn bình thường của hắn, trong lòng mềm nhũn.
"Chàng đừng lo lắng, quân y tới kiểm tra, hắn nói nhóc con rất khỏe mạnh."
"Bảo bảo rất hiểu chuyện, không nháo ta chút nào, không mệt nhọc chút nào." Mấy ngày nôn nghén trước đó, Hà Nguyệt không định đề cập tới.
Từ Thanh Dương yên lặng mà cười một cái, thanh âm hơi khàn: "Vô nghĩa, giống của lão tử vô cùng mạnh khỏe."
Hà Nguyệt chụp ngực hắn, tức giận liếc hắn một cái, bắt đầu từ từ kể cho hắn lần này hắn không ở nhà, một mình nàng sinh hoạt ra sao.
Từ Thanh Dương nghe cẩn thận, thường thường đáp lại nàng vài câu, bàn tay trước sau đỡ eo nàng, có lẽ là quá mức hưng phấn, nàng không nói được vài câu đã nằm trong lòng ngực Từ Thanh Dương ngủ rồi.
Từ Thanh Dương nhìn chằm chằm nàng ngủ nửa ngày, cái trán cọ cọ nàng, vùi đầu ở cổ nàng, thấp thấp cười.
Sáng sớm ngày hôm sau, Từ Thanh Dương liền đi tìm quân y, xác định Hà Nguyệt cùng bảo bảo trong bụng nàng đều khỏe mạnh lúc này mới yên tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - CAO H] Sau Khi Bị Chàng Quân Nhân Thô Lỗ Mua về Nhà - KIỂU KIỂU
Romance🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại) 🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu 🥑 Nguồn: Vespertine + Hàn Lạc 🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1 🥑 Ngà...