Ban đêm, đang ngủ bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, Hà Nguyệt từ trong mộng tỉnh lại, quần lót ẩm ướt làm nàng đoán được kinh nguyệt tới.
Sợ làm bẩn khăn trải giường, nàng vội vàng xuống giường, Từ Thanh Dương theo phản xạ mà mở mắt ra, duỗi tay bắt lấy nàng: "Đi đâu?"
"Không có việc gì, ta đi WC, chàng tiếp tục ngủ đi." Hà Nguyệt gấp muốn chết, vội vàng đẩy tay hắn, hướng WC chạy tới.
Từ Thanh Dương loáng thoáng ngửi được trong không khí một tia máu tươi, sắc mặt chợt ngưng, cũng xoay người đi theo sau Hà Nguyệt.
Hà Nguyệt đi vào, một lúc lâu mới ra, Từ Thanh Dương nhìn sắc mặt nàng rõ ràng có chút trắng bệch, ngưng trọng nói: "Sao lại thế này? Nơi nào bị thương, đừng giấu ta."
Hà Nguyệt hơi quẫn, xua xua tay: "Ta không có việc gì, chính là chuyện của phụ nữ."
Từ Thanh Dương lại không buông tha, truy vấn nói: "Rốt cuộc chuyện gì, Hà Nguyệt, ta nói không cần gạt ta."
Hà Nguyệt bởi vì thân thể không khoẻ, tâm tình vốn dĩ có chút không tốt, bị Từ Thanh Dương ép hỏi, có chút nổi nóng.
Ngẩng đầu đang muốn dỗi lại, kết quả phát hiện Từ Thanh Dương tuy rằng cau mày, trong mắt lại là quan tâm không chút nào che giấu.
Hỏa khí giống như quả bóng bị chọt phá, lập tức tiêu đi.
"... Bà dì tới."
"Dì? Cái gì dì? Nàng còn có dì?" Từ Thanh Dương khó hiểu, vội vàng truy vấn nói.
Hà Nguyệt muốn cười, nhưng bụng ẩn ẩn phát đau làm nàng cười không nổi: "Chính là phụ nữ mỗi tháng đến một lần, chàng không biết cũng đúng, ta không sao, ngủ một giấc là được."
Từ Thanh Dương nhìn trán nàng rịn mồ hôi, lời muốn hỏi cũng tạm thời nuốt xuống.
Hắn nhấp môi, đem Hà Nguyệt chặn ngang ôm lên, một đường đem nàng ôm trở về giường, lại đắp chăn đàng hoàng.
"Nếu không thoải mái vậy mau ngủ đi." Từ Thanh Dương từ sau ôm lấy nàng, bàn tay vừa khéo đặt trên bụng nhỏ của nàng.
Hà Nguyệt vốn muốn đem hắn đẩy ra, không nghĩ tới nhiệt độ lòng bàn tay hắn quá thoải mái, làm nàng hôn hôn trầm trầm liền ngủ.
Từ Thanh Dương cũng không biết có phải phát hiện điều gì hay không, tối hôm nay bàn tay hắn vẫn luôn để trên bụng nàng.
Sáng hôm sau, lúc Hà Nguyệt tỉnh lại, Từ Thanh Dương đã không còn bên cạnh, dưới bụng cũng không còn đau đớn như hôm qua nữa, chính là tay chân có chút lạnh.
Xem ra vẫn nên làm vớ cùng dép lê, không thể đi chân trần trên mặt đất rồi.
Đi xuống dưới lầu, trên bàn đặt một chén canh, Hà Nguyệt cầm lên nhấp một ngụm, thế nhưng là canh trứng, bên trong còn có chút ngọt giống như bỏ thêm đường.
Hà Nguyệt kinh ngạc cười, không nghĩ tới Từ Thanh Dương đánh bậy đánh bạ thế mà biết phụ nữ đến kì có thể uống nước đường.
Hôm nay nàng ngồi ở trong phòng khách may vớ cùng dép lê, may mắn vải dệt lần trước còn có thừa một ít.
Bất quá lần sau ra ngoài vẫn nên mua thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - CAO H] Sau Khi Bị Chàng Quân Nhân Thô Lỗ Mua về Nhà - KIỂU KIỂU
Romance🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại) 🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu 🥑 Nguồn: Vespertine + Hàn Lạc 🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1 🥑 Ngà...