Sáng sớm trời đổ mưa.
Cũng may trước đó Từ Thanh Dương đã che sân lại, ăn xong bữa sáng, Hà Nguyệt liền mang theo hai đứa nhỏ, dọn ghế dựa ngồi dưới mái hiên.
Hai nhóc con tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy trời mưa, nhưng Từ nhị bảo tinh lực dư thừa thấy nước mưa, trong miệng a a a muốn vươn tay ra hứng.
Mà Từ tiểu bảo lại lộ ra bản tính tham ăn, nhìn không trung, há to miệng, giống như tò mò nước mưa có hương vị gì.
Hà Nguyệt pha ly trà sữa, cầm sách ngồi ở một bên, vừa đọc sách, vừa ngẩng đầu nhìn bọn nhỏ, thường thường hiểu ý cười, khoan khoái hưởng thụ.
Giữa trưa Từ Thanh Dương ngoài ý muốn trở lại một chuyến, Hà Nguyệt nhìn thấy hắn thì vội vàng đi ra: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Từ Thanh Dương lau nước mưa trên mặt, nhận lấy khăn lông trong tay nàng, giải thích nói: "Không có gì, ta về ăn cơm trưa."
Hắn không định nói với nàng, thật ra là hắn thấy trời mưa không dứt, có chút lo lắng cho ba mẹ con đơn độc ở nhà, mới cố ý quay về nhìn.
Hai tiểu bảo bối thấy Từ Thanh Dương vô cùng hưng phấn, Từ nhị bảo ngồi dưới đất hướng ba nó duỗi tay: "Ba! Ba!"
Từ Thanh Dương cong lưng đem nàng ôm lên, nhìn đứa nhỏ nhìn hắn cười ngốc, trực tiếp giơ tay kéo cổ áo hắn.
"Ba! Ba!" Từ tiểu bảo giãy giụa đá cẳng chân, chờ Từ Thanh Dương ôm vào trong ngực mới ha ha ha nở nụ cười.
"Ba cha con ở bên đó cười cái gì? Mau tới ăn cơm!" Hà Nguyệt bưng đồ ăn ra, liền thấy hai đứa nhỏ cười thích thú còn Từ Thanh Dương vẫn luôn dùng ánh mắt sủng nịch nhìn chằm chằm bọn chúng.
Nàng không khỏi bật cười, ngày tháng như vậy thật tốt.
Trước khi ngủ, chờ Từ Thanh Dương rửa mặt xong đi ra, thấy Hà Nguyệt ngồi trên giường, trong tay cầm giáo trình không ngừng lật xem.
Từ Thanh Dương liếc mắt một cái, hiểu rõ: "Đang xem giáo trình?"
"Ừm." Hà Nguyệt lật giáo trình trong tay, "Hai đứa nhỏ ngày một lớn, chờ đến khi chúng được một tuổi ta tính toán mang theo hai đứa cùng đi học."
"Chàng nói, sau phòng học ta dùng hàng rào vây một chỗ đất trống, để bọn nhỏ ở bên trong được không?"
"Cũng không biết bọn chúng có chấp nhận không hay sẽ khóc lóc náo loạn?"
Từ Thanh Dương thấy vẻ mặt buồn rầu của nàng, đem giáo trình trong tay nàng rút ra đặt lên trên tủ đầu giường, mới ôm nàng nằm xuống.
"Đem bọn nhỏ đặt ở đấy cũng không sao, để mấy món đồ chơi cho chúng tự chơi bên trong là được."
"Còn việc chắn rào cứ giao cho ta là được, ta giúp nàng làm."
"Thật sao? Vậy cảm ơn Từ doanh trưởng!" Hà Nguyệt cười hì hì ôm eo hắn, chủ động dẩu môi đỏ lên.
Từ Thanh Dương lập tức đảo khách thành chủ cướp về quyền chủ động, hôn môi nàng, đem môi và lưỡi cùng nhau hút vào trong miệng.
"Ưm..." Hà Nguyệt khẽ nhếch môi, tùy ý để cho môi lưỡi Từ Thanh Dương đuổi thẳng vào.
Tiếng nước bên miệng tấm tắc vang lên, lưỡi hắn ở trong miệng nàng càn quét khắp nơi, thường thường câu quấn lấy lưỡi nàng ra sức liếm mút.
Hà Nguyệt ngửa đầu, "A ha..." Bên miệng tràn ra từng tiếng thở dốc ngọt nị.
Khi hai người tách ra, bên khóe miệng thậm chí còn kéo ra sợi chỉ bạc trong suốt.
Bàn tay to của Từ Thanh Dương đi xuống, bao lấy ngực nhũ trước ngực Hà Nguyệt, bàn tay hơi dùng sức, tùy ý nhào nặn nhũ thịt trong tay thành nhiều hình dạng.
Đầu vú bị nắn bóp ngạo nghễ đứng lên, cọ xát lên ngón tay Từ Thanh Dương.
Hắn nhíu hai mắt, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy núm vú, đầu tiên là nhẹ nhàng xoay chuyển, sau lại nhấn thật mạnh một cái, rồi vân vê lôi kéo đầu vú.
"Ưm a... Đừng đùa... Ngứa..." Đầu vú bị hắn đùa bỡn không chỉ mang đến đau đớn còn có cảm giác tê dại mơ hồ.
Từ Thanh Dương nghe nàng kêu ngứa, câu môi cười một cái, ngay sau đó cúi đầu ngậm lấy một bên núm vú sưng đỏ.
"Ta giúp nàng liếm... Sẽ không ngứa..." Trong miệng Từ Thanh Dương còn ngậm núm vú, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.
Đầu lưỡi linh hoạt họa một vòng trên đầu vú, đầu lưỡi cũng thỉnh thoảng trêu đùa ngực nhũ đang sưng to, Hà Nguyệt bất lực ôm lấy đầu trước ngực mình, hai chân hơi khép lại ma sát nhè nhẹ, muốn giảm dần cảm giác ngứa ngáy giữa hai chân truyền đến.
Từ Thanh Dương thấy bộ dáng động tình của nàng, tay phải chậm rãi đi xuống sờ soạng, ở giữa hai chân nàng xoa nhẹ vài cái, lúc này mới thoát đi quần nàng, lộ ra mông thịt no đủ trắng nõn phía dưới.
Miệng huyệt thưa thớt vài cái lông tơ nhàn nhạt, Từ Thanh Dương nhìn cửa động ướt át, ngón tay ở bên ngoài quét nhẹ hai cái, tức khắc dâm thủy trong suốt từ khe thịt đang ngậm chặt chậm rãi chảy ra.
Lòng bàn tay chai sần bị dâm thủy làm cho ướt nhẹp, Từ Thanh Dương rút tay về, nhìn lòng bàn tay tản ra hương khí nhàn nhạt.
Giây tiếp theo, dưới ánh mắt hư không khó hiểu của Hà Nguyệt, hắn há mồm đem ngón tay ngậm vào trong miệng.
--------------------------------------------
🥑Rất là xin lỗi vì để các tình yêu đợi lâu nhưng mình có nhiều deadline huhu :<
🥑 Không biết chỗ mọi người sao chứ ở HN ra đường 3m lại gặp 1 F0 :)) Qúa ư là trầm cảm luôn
🥑 Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha 💗
🥑 Thật ra thì hôm nay là sinh nhật của tui đó hihi, hiện tại mình đang rất vui nên muốn lan tỏa niềm vui này đến với mọi người 👉👈
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - CAO H] Sau Khi Bị Chàng Quân Nhân Thô Lỗ Mua về Nhà - KIỂU KIỂU
Romance🥑 Hán Việt: Bị tháo hán quân nhân mãi hồi gia chi hậu (lục linh niên đại) 🥑 Tác giả: Kiểu Kiểu 🥑 Nguồn: Vespertine + Hàn Lạc 🥑 Thể loại: Ngôn tình, Cận đại, HE, H văn, Xuyên việt, Ngọt sủng, Song khiết, Cưới trước yêu sau, Nhẹ nhàng, 1v1 🥑 Ngà...