Mặc dù con gái có người người huấn luyện cho là một điều tốt. Thế nhưng đi một lèo 1 tháng mới về thế này thì bà hơi sợ.
Sakura được Aki đưa đến chiến trường, tuy chỉ là hậu chiến tranh, những thứ còn lại là tranh chấp nơi biên giới của làng. Nhưng mọi thứ vẫn thật đáng sợ. Aki- một cô bé 5 tuổi, Sakura- một con nhóc 4 tuổi chạy long nhong khắp khu vực giao tranh làm ai cũng tròn cả mắt.
Aki đưa cô đi lượm vũ khí, chỉ cô cách vận dụng mọi vũ khí mình có thể sử dụng khi chiến đấu, cũng cho thêm kinh nghiệm thực chiến. Theo đó là sự cảnh giác, chiến thuật, câch vận dụng chakra không lãng phí và lẩn trốn
Aki từng nghi ngờ rằng, liệu cô bé này có thật sự bị câm hay không, bởi vì nhiều lúc cô cảm thấy con bé định nói điều gì đó, rồi sực nhớ ra mình không thể nói. Nó còn không nghĩ đến việc phải ghi điều đấy ra mà chỉ bỏ qua vấn đề đó. Thế nhưng, có vẻ như nó đã quen với việc bản thân không thể nói, nó bắt đầu che lấp mọi sơ hở. Không sao, một kẻ câm bao giờ cũng tồn tại lâu hơn kẻ nói nhiều, nó sẽ chẳng phải sợ ai giệt khẩu, ít nhất là vậy.
Aki nhìn cô nhóc ôm một đống vũ khí, sắp xếp chúng lại gọn gàng, đôi khi lại bỏ ra mấy cái shuriken, kunai, có lẽ là do ai đó đã đánh dấu vào đó. Cô từng hỏi nó tại sao lại để lại, nó viết vào tay cô
[ Nó là thứ chứng minh họ tồn tại]
Thật là một điều kì lạ cho một đứa 4 tuổi.
Sau tất cả, Aki lại đưa Sakura trở về với vòng tay của bố mẹ. Ông bà Haruno khi gặp lại con gái đã khóc nấc lên, họ ôm chặt lấy Sakura, cô bé phải vuốt lưng họ, hay còn gọi là dỗ dành.
Sakura tạm biệt Aki, trở vào căn nhà hơn một tháng rồi mới về của mình. Mọi thứ vẫn như cũ, thay đổi thì chắc chỉ có cô. Điều rõ ràng nhất là, cơ thể cô gầy guộc hẳn, có vài vết sẹo trắng, làn da cũng hơi ngả màu.
Mà ông bà Haruno cũng cho thế gian thấy được trình độ xót con thế kỉ của mình. Cô mới lỡ sụt có 1 kg mà hai người chăm con lên luôn 2 kg mới sợ. Từ đó cũng tiện thể chăm lười cô luôn. Đến nỗi mà Aki phải gào lên, tóm cổ cô đi tập luyện mỗi ngày." Sakura!!! Mau đi tập luyện"
Mới có 5 giờ sáng, Aki đã vác bao cát đi gặp Sakura. Mà con bé nào đó vẫn chui tọt vào trong chăn, lôi lôi kéo kéo thế nào cũng không chịu ra ngoài.
Bà Haruno thấy thế cũng ái ngại, đành xốc con bé nhà mình lên rồi đưa cho người ta
Chết cái tội xót con, giờ nó thành chảy thây chảy mỡ.Aki buộc vào chân và tay của cô 2 bao cát - có - nước. Đôi chân nặng như chì làm cô nhăn hết mặt lại.
" Mau chạy đi, nếu bây giờ mà ở ngoài chiến trường là em chết từ tám đời nào rồi ấy" Aki nói xong, liền hô lớn 1,2 chạy đi
Cô cũng không còn cách nào khác ngoài chạy theo sau chị ấy
Muốn ngủ!!!!!!!
Mãi cho đến 6 giờ, ánh điện nhà nhà đều đã được bật lên, cô mới được cho phép ngừng lại
Má ơi, 6 vòng quanh làng, chết mất thôi.
Cô gục đầu xuống, thở hồng hộc không ra hơi, mà bên trong vẫn phải vận động chakra thúc đẩy lượng oxi trong máu tránh trường hợp mỏi cơ, thiếu hơi.
Cô chợt nghĩ đến kiếp trước, có lẽ lúc này mình vẫn còn vui đùa bên bố mẹ, vẫn hồn nhiên sống khômg mệt nhọc
Chà, quả là vô dụng mà
........
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Naruto) Dấu chân
FanficTrên khắp nẻo đường em lớn lên, mỗi dấu chân là cho một sự trưởng thành. Có những cái đi qua nơi khó khăn nhất, có cái lại in sâu trong nỗi buồn. Cũng có những dấu chân đi qua hạnh phúc và yêu thương