3 năm- một khoảng thời gian đủ dài để Sakura nhìn nhận lại mọi thứ xung quanh.
Có vẻ như ông chú kia đã đưa cô trở lại đây, nói vậy cũng không đúng, tuy là trở lại nhưng dường như là một thế giới khác trong hệt như thế giới của cô. Sakura đoán vậy, vì khi bước đi trên những con đường quen thuộc, cô thấy được sự thay đổi nào đó, nguyên nhân là do có thêm 1 sự xuất hiện khiến cả làng Lá xôn xao.Không sao, thay đổi là tốt, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn ban đầu.
Dẫu sao cái danh yếu đuối vẫn làm cô ám ảnh, vậy nên cô đã tích trữ chakra từ sớm. Mỗi giờ mỗi phút chakra mới được sản sinh ra, cô lại vớt một nửa ra tích trữ. Có thêm một nguồn năng lượng tích trữ làm cô có cảm giác an toàn hẳn. Tích tầm 3 năm nhưng vẫn chưa đầy, căn bản là do lượng chakra của cô còn ít, nếu nơi tích trữ của cô là một cái bình, thì có lẽ bây giờ vẫn đang ở đáy. Thôi vậy, tích chakra thì lúc nào cũng thực hiện rồi, Sakura dành nhiều thời gian để tập luyện sức khỏe và giúp đỡ gia đình. Gia đình Sakura cũng làm Ninja, hai chunnin. Vậy nên hai người thường rủ nhau đi làm các nhiệm vụ trung cấp, thành ra nhà cửa chẳng bao giờ thiếu bụi.
Dọn dẹp xong ngôi nhà của mình, cô ngồi trước bàn học suy nghĩ về kí ức của bản thân về kiếp trước. Không được hồng cho lắm. Lấy tập vẽ ra, tô tô ghi ghi những điều đáng nhớ. Lại nhìn mình vẽ chính mình một quả đầu hồng ngang lưng, cô nghĩ ngay đến cắt tóc. Tóc cô dài, dày, nhưng nếu để vậy sẽ rất vướng, nếu cắt phang nó đi thì việc gội đầu và vệ sinh phòng tắm cũng dễ dàng. Mẹ cô lại không cho, bà bảo, mái tóc này của cô rất đẹp," hãy cứ buộc lên nếu con thấy vướng chứ đừng cắt đi vì một sợi tóc là một giọt máu mẹ trao." Bà bảo
Cô nghĩ nó chỉ là phép ẩn dụ thôi, thì sao, cô vẫn không có cắt nó mà
Bỗng nhiên cô nghĩ, hình như có một sự kiện nào đó. Cô liền vắt tay lên vẽ. Màu cam rực rỡ, đen huyền ảo, màu đỏ rực của lửa, của máu....
Sakura sững lại. Nhìn vào bức tranh của mình, cô không nhớ rằng có việc như này đã xảy ra trong làng của mình. Nếu mà có thì chỉ có thể là vụ Cửu vĩ mà thôi
Vậy ra đây là Cửu vĩ sao, vậy còn hai người đang ôm lấy nhau này là, đệ Tứ và phu nhân?
Họ thật đẹp, dù trong máu đỏ, dù đứng trước một con quái vật, vẻ đẹp của hai người vẫn cứ sáng rực lên làm cô không thể rời mắt được. Sắc đỏ và vàng, tím và xanh mới thật hòa hợp.
Gấp cuốn sách lại, cô nghĩ thầm
" Họ đã mất, nhưng họ còn sống, vậy tại sao mình tồn tại, mà mình lại chết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Đồng nhân Naruto) Dấu chân
FanfictionTrên khắp nẻo đường em lớn lên, mỗi dấu chân là cho một sự trưởng thành. Có những cái đi qua nơi khó khăn nhất, có cái lại in sâu trong nỗi buồn. Cũng có những dấu chân đi qua hạnh phúc và yêu thương