Chương 11

1.1K 270 25
                                    

"Luna!"

"A! Anh hai!"

Con bé vì đứng đối diện cô nên phải nghiêng đầu ngó sang một bên, mà cô cũng vô thức quay người lại.

Khuôn mặt có vài nét tương đồng với cô bé, lại thêm vài phần trưởng thành.

Mái tóc được cắt cũn cỡn khẽ bay bay theo những bước chân của anh, cùng màu với đôi mắt hoa oải hương ngập tràn lo lắng.

Ngoại hình bên ngoài của anh ta thực sự rất điển trai và dịu dàng.

Nó khiến những người xung quanh có cảm giác sự ân cần và chu đáo là tất cả những gì họ sẽ nhận được khi thân cận với anh ấy.

Chắc anh ta phải đào hoa lắm.

Gần đây cô hay thường tình cờ bắt gặp những chàng trai như người trước mặt.

Làm cảm quan của cô về sắc đẹp cũng cao lên không ít rồi.

Anh ta mang vẻ hớt hải chạy đến chỗ hai bọn cô, lên tiếng trách mắng đứa em gái nhỏ của mình.

"Anh đã bảo em đứng đợi ở kia rồi mà!"

"Ưm... Nhưng mà... quả bóng bay anh hai mua tự nhiên vụt khỏi tay, nên em phải đuổi theo..."

Luna khẽ cúi đầu bồn chồn đưa hai bàn tay đan vào nhau.

Con bé sợ anh hai sẽ la mắng mình.

Nhưng trái lại những gì con bé nghĩ, anh ấy chỉ thở dài dùng tay vò loạn tóc trên đầu, lại xoa mái tóc của em gái mình.

"Thôi được rồi... Làm anh lo lắng muốn chết, an toàn là tốt... Ủa ai đây, Luna?"

Anh ta để ý còn có người bên cạnh, liền hé mắt quay sang nhìn cô tò mò hỏi.

"Chị ấy lấy giúp em quả bóng á!"

Cô bé đáp giọng vui vẻ, có lẽ ấn tượng của cô với em ấy khá tốt.

"... Bởi vì nó bị mắc trên cây..."

Rồi đột nhiên giọng của cô bé lại chuyển sang ỉu xìu.

Anh ấy nhíu mày phát hiện thấy có điểm vô lí liền hỏi tiếp.

Và nó đã thành công khiến em gái anh trở nên buồn hơn.

"Vậy quả bóng bay đâu?"

Unagi thuận thế nhanh tay ôm con mèo trong người, làm cái đầu của nó lộ ra khỏi chiếc áo hoodie của cô.

Bộ lông đen tuyền của con mèo cộng thêm chiếc áo khoác cùng màu, nên khó có thể phát hiện ra, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đôi mắt thạch anh tím sáng ngời của nó.

"Con mèo này lỡ làm vỡ bóng của em ấy, thật xin lỗi cậu" Cô cúi đầu.

Cũng một phần do cô không kịp cản nó...

"À... không sao đâu..."

Anh ta gãi má có chút ngượng ngùng, đôi mắt màu oải hương khẽ lúng túng nhìn Unagi.

Vẻ ngoài của cô trông khá điềm tĩnh và trưởng thành, tương phản trên tay còn ôm bé mèo.

Làm anh không khỏi cảm thán rằng, bộ dạng cô ấy lúc này có một chút đáng yêu cùng ngốc nghếch.

[Tokyo Revengers] Bác Sĩ Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ