Chương 9

1.3K 233 22
                                    

"..."

Hàng lông mi khẽ rung nhẹ, để lộ ra một đôi mắt màu xanh xám tràn đầy sự mỏi mệt bên trong.

Naoto từ từ ngồi dậy, chiếc khăn chườm trên trán theo đó mà rơi xuống nệm của cậu.

Nhưng cậu không quan tâm đến điều đấy, lại dùng ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh tìm kiếm khắp phòng.

Chị Hinata về trễ quá!

Cậu nhíu mày nghĩ.

Nhưng bản thân biết rằng mình chỉ đang rất lo lắng thôi.

Không chỉ mỗi Hinata mà còn cả người kia.

Rốt cuộc hai người họ không bị sao đó chứ!?

Naoto biết Unagi đặc biệt mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu đuối về nhiều mặt.

Mặc dù chị ấy chưa bao giờ để lộ ra điều đấy quá nhiều cho mọi người biết.

Ngoại trừ một lần, với cậu.

Lần đầu tiên cậu nhìn thấy chị ấy khóc.

Khóc rất lâu...

Cậu có cảm giác một chút thành tựu.

Vì chị ấy chọn tin tưởng mình cậu và để lộ ra khuôn mặt yếu đuối đó.

Nhưng cậu ấy vẫn không thích cô khóc đâu, cậu không muốn cô ấy phải buồn bã.

Khi khuôn mặt của cô ấy nở ra một nụ cười.

Nó xinh đẹp và khiến những người khác xung quanh cô luôn có cảm giác thật yên bình.

Từ khi biết mình dần thích cô gái này, cậu biết mình chắc chắn phải bảo vệ nụ cười đó.

Kể cả khi cô ấy có thể cười với những chàng trai khác, ngoài cậu ra...

Ngực Naoto khẽ nhói lên trong khi cậu ấy suy nghĩ về điều đó.

Đánh lạc hướng bản thân bằng cách lấy một ly nước, được mẹ cậu đặt trên chiếc tủ đặt cạnh giường.

Nhưng chưa kịp uống xong, bên ngoài đã truyền lên tiếng bước chân có vẻ là đang hướng tới căn phòng của cậu ta.

Và cậu không nhận ra rằng bản thân mình đang mong chờ.

Sau khi cánh cửa kia được mở ra, sẽ xuất hiện hình bóng của người con gái mà cậu luôn thầm thương trộm nhớ.

"Naoto, con tỉnh rồi à?"

Nhưng không như cậu ta mong đợi, sau cánh cửa lại là người mẹ của cậu.

Bà ấy tỏ vẻ rất lo lắng.

Một phần vì tình trạng ốm yếu của con trai và nhiều phần vì sao con gái của bà vẫn chưa về.

Naoto mỉm cười trấn an, dù trông nó có vẻ yếu ớt.

"Con thấy đỡ hơn rồi ạ"

Đè nén cảm xúc thất vọng của mình.

Bây giờ cậu phải thật ngoan ngoãn để mẹ không lo lắng thêm.

Mẹ của cậu khẽ nhíu mày.

Bà biết thằng bé bên ngoài chỉ cố tỏ ra mình ổn nhưng thật ra là ngược lại, bà quá hiểu rõ con người của con trai bà mà.

[Tokyo Revengers] Bác Sĩ Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ