Chương 23

974 160 19
                                    

"Cặp của em đâu...? Chờ đã nào, em là mới lăn lộn từ bãi rác về đấy à!?"

Tôi nhìn bà chị bằng cặp mắt khó hiểu, người hiện tại đang dùng cả hai tay bịt mũi và nhanh chóng đứng cách xa vài mét, như thể tôi là một thứ gì đó khủng khiếp lắm.

Tôi khẽ đưa tay áo lên ngửi ngửi thử, lập tức mặt liền tái mét nhăn nhó thành một cục.

Vừa nãy tôi có mơ hồ cảm thấy một mùi thơm kì lạ quanh quẩn mình, có lẽ nó chính là thứ đã lấn át mùi hôi thối kia để làm tôi không nhận ra, và giờ nó không còn tác dụng nữa.

Không hiểu sao tôi liền liên tưởng đến người có cặp mắt xanh lục bảo, có lẽ chính cô bé ấy đã xịt nước hoa lên người tôi chăng?

"Em mới đi đánh nhau về như mọi hôm thôi. Không có gì đâu..."

"Lại đánh nhau, em không thấy đau à!? Này, nghe không đấy Seishu!!!"

Tôi đưa tay bịt tai, mặc kệ những tiếng la ó đằng sau mà chạy thật nhanh lên phòng ngủ, lấy một ít quần áo rồi phóng thẳng vào nhà tắm.

"Thiệt là... Tắm như vậy có biết vết thương sẽ rát lắm không?"

Chị ấy vẫn cứ càm ràm trước cửa nhà tắm và tôi thấy thật phiền phức, vậy nên tôi đã mở vòi ra, hi vọng nước sẽ lấn át những tiếng khó chịu đấy.

Chị ta là đang nhặt quần áo bẩn của tôi vào chậu để tí giặt cho dễ à?

Phiền...

Tôi hừ mũi nhưng lòng vẫn thầm cảm ơn.

Khẽ suýt xoa khi nhúng chân vào bồn, tôi không để ý lắm nên chưa chuẩn bị nước nóng, vậy nên bây giờ tôi phải tắm bằng nước lạnh.

Lạnh lẽo và đau đớn luân phiên chạy dọc khắp người, vì không chịu được nữa tôi liền nhảy khỏi bồn tắm và mặc đồ qua loa đi ra ngoài.

"Đứng lại! Cấm cho về phòng!"

"Ách!" 

Tối thót tim kêu một tiếng, bả vẫn còn ở đây à, đúng là dai còn hơn con đỉa!

Không để tôi kịp phản bác đã nhấc người tôi lên đặt lên ghế trong nhà ăn, sau đó lấy bông tăm cùng cồn từ trong hộp y tế trên bàn, cúi người sát trùng cho tôi.

"Nè, lại tắm đi! Mưng mủ hết trơn! Sao không nhờ chị lau người cho!"

"Au...! Em lớn rồi, ai cần!"

Tôi nói, hơi sụt sịt mũi vì cảm giác rát lạnh nơi đầu gối, nghe tôi nói vậy chị ấy liền ra tay mạnh hơn.

"Em là người bị thương đó, nhẹ tay chút đi!"

Chị nhíu mày, nhưng cũng làm theo lời tôi, chắc là do khuôn mặt tôi còn nhăn nhó khó coi hơn cả con khỉ.

"Thế cái đứa kia thì dịu dàng và nhẹ nhàng hơn chị đúng không?"

"Đứa nào cơ?"

Tôi hỏi, lòng hoang mang và chợt nhận ra.

Bộ dạng khi về nhà của tôi và đống băng gạc mà tôi vứt vào sọt rác trước khi đi tắm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Tokyo Revengers] Bác Sĩ Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ