Chương 14

1.1K 216 29
                                    

Souma Unagi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sớm gặp Hanma Shuji đến như vậy.

Hôm qua bọn họ suýt chút thì đã đập nhau(hoặc chỉ là một phía cô đánh), có thể nói Unagi không hề ưa anh ta cho lắm.

Nhìn mặt của Hanma không hiểu sao chân cô rất ngứa ngáy mà muốn yên vị vết giày của mình lên khuôn mặt của anh ta.

"Nhóc Usagi-chan đó hở? Qua đây, qua đây!"

Hanma chống tay lên quầy tính tiền, mỉm cười khinh khỉnh thản nhiên vẫy tay kêu cô lại gần.

"Khăn, bên kia" 

Ông chủ tạp hóa thấy xuất hiện một vị khách nhỏ, lại ướt nhẹp trông khá tội nghiệp, liền lên tiếng chỉ tay cho cô khăn bông miễn phí đang treo trên kệ để lau người.

Cô gật đầu đáp như cảm ơn, trực tiếp quay lưng bơ đi luôn lời mời gọi của anh chàng đang cười lộ cả hàm răng, tiến đến lấy khăn ra lau.

Quần áo trên người có chút mùi, lại dính chặt lên thân hình cô gái bé nhỏ khiến cô khó chịu vô cùng.

Hanma khẽ liếm liếm mép, nheo mắt chằm chặp nhìn vào cô.

Mà cụ thể là chiếc áo khoác dành cho con trai kia, suy nghĩ là gì không ai rõ ràng hơn hắn ta.

Một vật cản phiền phức đấy~... Hư... hư~

Unagi biết có người nhìn mình, nhưng cô cũng không buồn quan tâm, ưu tiên khô người cái đã.

Vò mái tóc màu hạt dẻ đến xơ xác trong chiếc khăn bông, trông cô bù xù chưa kìa, đôi mắt xanh lục lại liếc nhìn xuống quần áo, hận không thể giật phăng nó ra khỏi người!

Khổ nỗi ở đây không bán quần áo để thay!

Cô nhanh chóng cởi áo khoác của Manjiro vắt lên chiếc ghế gần đó, rồi lấy ra một cây dù nhỏ trong suốt tiến đến đưa lên quầy tính tiền.

"900 yên" 

Ông ấy nhận tiền từ cô và không đóng gói, vì tinh ý biết tí nữa cô sẽ dùng nó luôn.

Unagi khịt khịt mũi vài cái, vai cô khẽ run lên vì lạnh.

Thề! 

Một trong những thứ cô ghét nhất đó chính là lạnh và ướt, tệ hơn là bạn bị mắc bệnh mang tên sổ mũi!

Nó có thể là một căn bệnh nhỏ thôi, nhưng vẫn khó chịu chết đi được!

"Hắt xì!!!" 

Unagi khẽ đánh mũi một cái, tiếng động không qua lớn nhưng đủ để hai người ở đây để ý đến.

Ông chú nhanh chóng nắm lấy cô đặt vô lòng bàn tay một túi giữ nhiệt.

Cô nhìn chiếc túi hồi lâu rồi hé miệng cảm ơn, định móc tiền ra trả thì đã thấy Hanma đẩy(xoa) đầu cô lên tiếng nói.

"Để anh trả tiền cho nhóc nhé!" 

Không để cô kịp phản bác đã lấy tiền ra.

Ông chú kiểu: Ủa ta định cho con bé miễn phí mờ??? 

Nhưng ông ta vẫn im lặng cất tiền vô... 

Riêng Shuji thì không thể không lấy tiền....

[Tokyo Revengers] Bác Sĩ Thủ ĐôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ