go (2)

713 111 18
                                    

Tiếp tiếp cho đã mạch truyện nào quý dzị ơiii =)))

4.

"Vị kia nhà tôi bảo khiêu vũ giống như luyện tập phục hồi chức năng vậy, thật khó chịu."

Lâm Mặc nắm tay người hướng dẫn than thở, đôi mắt nhìn về phía Lưu Vũ đang chống lấy cây sào duỗi lưng, trên mặt viết đầy hai chữ ngưỡng mộ.

Lưu Vũ không khỏi mỉm cười khi nghe tiếng thở dài của Lâm Mặc.

Rõ ràng bộ trang phục cậu ta chọn cho tiệc tối quả là biết phô dáng người, vạt áo theo động tác nhảy cứ làm thắt lưng mảnh khảnh lúc ẩn lúc hiện. Dưới sân khấu, vị khán giả Trương Gia Nguyên xem đến là trưng ra bộ mặt xấu không thể tả, Lâm Mặc vừa xuống khỏi sân khấu đã cùng hắn cãi nhau một trận. Từ đó khiêu vũ trở thành một từ cấm giữa hai người họ, chỉ cần vô ý đề cập cũng có thể biến cuộc đối thoại thành một trận dội bom.

Đại khái là người ngoài cuộc tỉnh táo, hiểu rõ cái đạo lý mà người trong cuộc u mê, Lưu Vũ biết cái kia đơn giản chỉ là việc sinh sự của một người có mong muốn chiếm lấy tài sản của riêng mình mà thôi.

Lâm Mặc dài giọng trêu chọc Lưu Vũ

"Vẫn là mới cưới tốt hơn, một giây không gặp, nhớ vạn lần, lúc nào cũng dính dính lấy nhau!"

Lưu Vũ sắc mặt tối sầm lại, đã mấy ngày nay không có gặp Châu Kha Vũ, điện thoại hay Wechat liên hệ, hắn cũng chỉ đáp rất ngắn gọn. Trong lòng anh không khỏi hoài nghi, sự nhiệt tình của tân hôn cũng như sức hấp dẫn của bản thân mình nhanh như vậy đã biến mất rồi sao.

Anh cúi đầu thở dài, đem chân đặt ở trên sào, đeo giày múa nhanh một chút, cầm lấy quạt, cổ tay dùng sức phật một tiếng mở ra. Ống tay áo dệt bằng sa mỏng như làn nước uốn lượn quanh thân, một thân hình uyển chuyển trong phòng.

Phòng luyện tập ánh sáng rất tốt, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ rọi vào, những hạt bụi vàng bay lơ lửng trong không khí. Trong sự đan xen giữa bóng tối và ánh sáng, hình ảnh dáng người bay lên giống như rồng uốn mình, lại như một thoáng kinh hồng, kinh diễm lòng người, mũi chân chĩa xuống đất, lấy đà để tung cả người lên, anh xoay một vòng trên không trung rồi tiếp đất.

Trong chớp mắt, anh xốc tay áo lên che trước mặt, tựa như tân nương phủ khăn voan, khẽ nâng mặt để nước mắt không rơi, ánh mắt anh chợt dừng ở hành lang phía ngoài cửa sổ, chạm mắt người đang tựa vào tường, nghiêng đầu nhìn vào trong này.

Châu Kha Vũ!

Anh tùy ý để cây quạt sang một bên, vội vàng đuổi theo, thân ảnh cao gầy ngược sáng phía trước kia cất bước rất nhanh, ánh sáng trên hành lang càng làm rõ tấm lưng gầy của hắn.

Lưu Vũ một mặt đuổi theo, một mặt lo lắng gọi tên hắn.

Một hồi âm thanh cứ thế vang lên trong hành lang.

Hắn dừng bước chân nhưng không quay đầu lại. Lưu Vũ chạy thêm vài bước đã đuổi kịp, ôm lấy Châu Kha Vũ từ phía sau.

"Em đi nhanh như vậy làm gì? Có phải là muốn trốn anh không?"

Châu Kha Vũ không dám quay đầu lại nhìn anh, trên mặt hắn vẫn còn một chút thương tích, cũng không biết là Lưu Chương đã bắt đầu đề cập, khuyên bảo Lưu Vũ chuyện ly hôn hay chưa. Suốt một lúc lâu, hắn không biết phải mở lời như thế nào.

[BFZY] [EDIT] Châu đội thân yêu ơi, tối nay ăn gì vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ