roku (2)

649 95 13
                                    

2.

Thời gian gần đây, cục công an thành phố bước vào thời kỳ nhàn rỗi hiếm hoi, không có các vụ án nối tiếp đến gõ cửa, phần liên lụy cũng không quá rộng, không cần cả cục đều phải thực hiện nhiệm vụ. Đội một vốn trước đây luôn luôn bị công việc dí đến tận gáy, hiện giờ rốt cuộc cũng có thể nhàn nhã nghỉ ngơi.

Tan buổi họp sớm, Châu Kha Vũ hai tay đút túi quần, sải chân bước đi trên hành lang, cà vạt đen thắt tùy ý trên áo sơ mi xanh, vạt áo sơ vin vào lưng quần.

Người có sức chịu đựng tốt là người có thể chống chọi lại khắc nghiệt, cho dù cả đêm không ngủ nhưng ngày hôm sau vẫn mang vẻ mặt nhân mô cẩu dạng *, trên đầu như có cả tá mây đen, đi đến đâu làm hạ áp suất không khí đến đấy, trên mặt viết toàn chữ chớ có đến gần.

*nhân mô cẩu dạng: dịch thô là mặt người mà cư xử như tró quý dzị ạ 🥲

Các đồng nghiệp đều biết ý mà đi vòng qua hắn, hắn đang chuẩn bị đi lên phòng làm việc của đội hai để thảo luận về việc sống chung trong hôn nhân. Vừa đẩy cửa bước bào đã trông thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi đối mặt với bảng trắng trầm tư suy nghĩ, không còn lòng dạ nào để ý xung quanh, mà đội trưởng đội đội đặc nhiệm đang ngồi ở bàn dài đối diện ăn sáng, sủi cảo nóng hổi xếp ngay ngắn trong hộp cơm trong suốt. Trương Hân Nghiêu nhiệt tình chào đón Châu Kha Vũ, mời hắn nếm thử sủi sảo do lão bà nhà mình làm.

Châu Kha Vũ đi đến trước mặt anh, hai tay chống lên bàn, hơi nhướng mày hỏi.

"Anh Nghiêu, anh thấy sắc mặt em thế nào?"

Trương Hân Nghiêu gắp một chiếc sủi cảo, ngẩng lên, còn thật sự tận tình nhìn ngắm khuôn mặt Châu Kha Vũ một hồi.

"Ồ, quầng thâm dưới mắt hơi đậm, chắc chắn là thận hư. Người trẻ tuổi nhưng như vậy cũng không tốt, cần phải giữ gìn, chữa trị nha."

Châu Kha Vũ gợi ý

"Anh có thấy có chút xanh lá không?"

Xanh lá?

Trương Hân Nghiêu tràn đầy nghi hoặc, tốc độ nhai cũng chậm hẳn lại.

Tuy nói rằng bàn chuyện này với bậc cha chú thì khá nhàm chán nhưng nếu vì chuyện này mà cùng vãn bối so đo thì lại càng không có phong độ.

Châu Kha Vũ thấy biểu cảm của anh đột nhiên thay đổi, hết trắng lại xanh như cái chảo nhuộm, dũng cảm đưa tay lên vỗ vỗ vai anh, trước mặt giơ lên một ngón tay cái.

"Đại thiếu gia nhà anh đỉnh đấy, suốt ngày nhìn chằm chằm vào bát của người khác."

Hắn nhìn ánh mắt tràn đầy nhẫn nhịn của Trương Hân Nghiêu, gắp lên một cái sủi cảo, thơm ngon vừa phải, hương vị không tồi, hắn gật gật đầu nói.

"Thật đúng là, không gì ngon bằng sủi cảo, không gì vui bằng chị dâu."

Châu Kha Vũ điềm nhiên nói hết câu.

Rầm một tiếng, Trương Hân Nghiêu đặt đũa xuống, kéo ghế đứng dậy, nặng nề bước ra khỏi cửa, cánh cửa bị đẩy ra mạnh đến nỗi bật ngược trở lại.

[BFZY] [EDIT] Châu đội thân yêu ơi, tối nay ăn gì vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ