san (1)

971 121 15
                                    

Tự nhiên kím được chiếc ảnh hợp hình tượng Châu đội quá hớ hớ =)))) Nay hai em đi ghi hình show ở Thanh Đảo, lại còn đi làm chung với nhau =))) phận người chị viết fic như tôi vui lắm ^^ Chúc mọi người đọc vui, có lỗi typo hay diễn đạt thì báo giúp toii nhaaaa

Nhắc nhở chân thành: Không cần bắt chước chuyện động phòng của Châu đội nha.

Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa.

Vì an toàn của bạn, tôi và Châu đội, phòng cháy phụ thuộc hết vào mọi người.

1.

Chín giờ ba mươi lăm sáng.

Chiếc xe ben to lớn màu đen từ từ di chuyển trên đường dẫn tới đại học Hải Hoa. Chiếc xe lướt qua dòng xe, dưới ánh nắng ban mai vàng óng, êm ả.

Đôi mày hơi nhíu lại của Châu Kha Vũ phản chiếu trong gương chiếu hậu. Vì thời gian cấp bách, hắn xắn tay áo cảnh phục, khoát lên trên tay lái, lộ ra cánh tay rắn chắc, hữu lực. Môt tia nắng từ ngoài cửa sổ xe lọt vào, chiếu huy hiệu cảnh sát trên vai lấp lánh như một ngôi sao.

Lưu Vũ dựa vào ghế phó lái, trong tay cầm bình sữa do chính tay chồng mới cưới chuẩn bị cho mình, nhấm nháp từng chút một, xương khớp cả người nhất là thắt lưng đều đau ê ẩm, một chút cũng không muốn cử động. Anh nhấp vài ngụm rồi dừng lại, dùng giọng khàn khàn, nói:

"Anh sẽ không bao giờ hỏi em tối nay ăn gì nữa."

Những lời này được nói ra sau khi hôm qua hai người đi lĩnh chứng về, dọn dẹp nhà cửa xong.

Anh vừa dứt lời, dường như có công tắc nào đó được kích hoạt trong đầu hắn, chớp mắt đã bị Châu Kha Vũ ôm đến trên giường.

Đúng là bắt nạt người khác.

Lần đầu "ăn mặn" giống như là kẻ đói bụng nhiều năm.

Không hề biết hai chữ tiết chế viết như thế nào.

Hai người đem tình yêu nồng nhiệt nhiều năm được tích tụ lại thổ lộ hết cho nhau không giữ lại một chút nào.

Cho đến khi Lưu Vũ kiệt sức.

Siết đến ga giường cũng không rõ hình dạng.

Tiếc là đêm đầu tiên chẳng lẽ lại phải ngượng ngùng chịu thua, nói rằng bản thân mình mệt mỏi quá.

Mà da mặt anh thì mỏng, sao có thể nói ra lời.

Anh đành phải ôm cổ Châu Kha Vũ làm nũng, nói với hắn, nói với hắn rằng anh đói bụng rồi, phải ăn mì. Vốn nghĩ rằng làm vậy có thể lấy cớ ăn cơm để nghỉ ngơi một chút.

Trăm vạn lần không nghĩ tới, Châu Kha Vũ cũng không hề có ý định tách ra.

Đột nhiên bị ôm lên khiến cho Lưu Vũ theo bản năng ôm sát lấy cổ Châu Kha Vũ.

Cứ như vậy một đường nửa ôm nửa bám đi tới phòng bếp.

Phía dưới cũng chẳng hề nhàn rỗi.

Mãi tận đến khi giọng anh khàn đặc lại, mới nghỉ ngơi.

Trải qua một đêm này, Châu Kha Vũ cho anh hiểu thế nào là làm đến toàn tâm toàn ý.

[BFZY] [EDIT] Châu đội thân yêu ơi, tối nay ăn gì vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ