nana (2)

642 102 26
                                    

4.

Châu Kha Vũ đạp mạnh chân ga, trong khoảng thời gian đó, hắn vượt qua mấy dãy đèn đỏ, lao thẳng đến sân bay. Không chờ xe hoàn toàn dừng hẳn, hắn đã bước ra, đóng sầm cửa lại, vạt áo sơ mi đen theo bước chân hơi phất lên.

Hắn ta sải bước chạy, tranh thủ tìm bóng người quen thuộc giữa đám đông. Cao hơn phần lớn mọi người cũng có một lợi thế, đó là có tầm nhìn rộng hơn.

Ánh măt xuyên qua đám đông muôn hình muôn vẻ, trong lòng hắn thầm cầu nguyện giờ phút này nên có một cơn bão thật lớn, như vậy chuyến bay có thể bị hoãn lại.

Nhưng lúc này, bầu trời quang đãng, không hề có một gợn mây đen, mặt sàn của sân bay bóng loáng, ánh lên những tia sáng mặt trời như một mặt kính. Châu Kha Vũ lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, hắn lúc này cũng bất chấp, không quan tâm cái gì gọi là hình tượng nữa.

Có lẽ ông trời vẫn còn thương hắn một chút.

Một tiếng loa yêu cầu soát vé vang lên.

Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Lưu Vũ, người đang xếp hàng qua cửa kiểm tra an ninh cách đó hơn mười mét, khí chất khác biệt không thể lẫn trong đám đông.

Hắn vội vàng chen về phía Lưu Vũ từ trong đám đông đang chờ soát vé, đột nhiên trong tai nghe Bluetooth vang lên thông báo cuộc gọi tới.

"Đội hai yêu cầu trợ giúp, tọa độ ở..."

Là trung tâm điều phối thường trực, Châu Kha Vũ cực kỳ không kiên nhẫn ngắt lời

"Một cái án dân sự cỏn con mà đội hai còn không lo được! Chửi nhau còn phải tìm người giúp? Mà bây giờ cũng không phải ca làm của tôi. Có tìm thì đến Liên đoàn phụ nữ tìm mấy bác gái mồm mép ấy!"

"Tình huống có thay đổi, khu phụ cận tòa nhà cần phá dỡ là nơi lưu trữ cùng điều chế thuốc, hiện tại Trương đội đã mang một nhóm người có vũ trang vây quanh, không cần lo tiền xe, cơ quan sẽ chi trả cho cậu."

Nghe vậy, trong lòng Châu Kha Vũ chấn động.

Phỏng đoán trước đây Lưu Vũ cung cấp cho Cam Vọng Tinh quả nhiên là thật.

Cuối cùng, trung tâm điều phối bỏ giọng điệu nửa la nửa nói sang một bên, trực tiếp dùng giọng điệu chỉ huy một cách sắc bén.

"Châu Kha Vũ, hãy mau chóng trở lại đơn vị! Trang bị vũ khí trợ giúp đội hai!"

Hắn thả chậm dần bước chân, bị đám người vây quanh, giống hệt như một ngọn cỏ phất phơ trên tường cục công an bị gió thổi, trơ mắt nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lưu Vũ càng lúc càng xa, ngón tay nắm chặt thành quyền.

Trước là người yêu, sau là trách nhiệm.

Cả hai bên đều khó.

Hắn biết trong hoàn cảnh ồn ào thế này, với khoảng cách này Lưu Vũ cũng không nghe thấy, hắn vẫn hướng về phía người kia hô lên như kẻ tâm thần

"Lưu Vũ! Khi nào anh hết giận thì hãy quay trở lại! Anh có thế nào em cũng sẽ theo đuổi lại anh! Em nuôi anh cả đời!!"

Âm cuối như gầm lên, cổ họng dùng sức cuồn cuộn còn như thấy được mùi máu tươi.

Tiếng hét tê tâm liệt phế giữa sân bay ồn ào, người qua kẻ lại cũng chỉ như giọt nước rơi xuống đại dương.

[BFZY] [EDIT] Châu đội thân yêu ơi, tối nay ăn gì vậy?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ