Chương mới lải lơ!! Trời ơi ta nói nó dài mà phê ke quá trời nay mới edit xong. Các bác đọc dzui có lỗi gì báo tôi nha!!
"Xin anh vì tôi mà kết hôn!"
1.
Xe cấp cứu hú còi lao qua cổng bệnh viện, một nhóm người vây quanh cáng cứu thương cũng theo xuống, bánh xe sắt lăn trên nền đất nhẵn của hành lang, dịch truyền đặt trên khung sắt lắc lư không ngừng.
Vài nhân vật lãnh đạo cục công an lẫn các bác sĩ của bệnh viện thành phố đều chạy theo bên cạnh chiếc xe.
Nhìn tình hình có thể mơ hồ đoán được người bị thương thân phận không phải người thường.
Cánh tay phải của người thanh niên nằm trên cáng đẫm máu, bộ cảnh phục gần như bị nhuộm đen, lông mày nhíu chặt, thái dương rịn ra mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt lấy ga giường đến nổi gân xanh, sắc mặt thập phần thống khổ.
Tỉnh Lung vừa lau mồ hôi vừa theo dõi dấu hiệu sinh tồn của cậu ta, giọng nức nở oán giận Trương Hân Nghiêu rằng đáng nhẽ lúc con trai đăng kí nguyện vọng đại học phải khuyên nó học những ngành nghề làm công ăn lương bình thường. Trương Hân Nghiêu ăn nói vụng về muốn chết, lại không dám cãi lại, quanh co phun ra nuốt vào cả nửa ngày.
Hồ Diệp Thao một bên nghe bác sĩ cấp cứu thông báo một bên hết sức mệt mỏi vì sự ồn ào của cha mẹ mình.
Âm thanh tranh cãi cứ thế không ngừng vang lên bên tai Cam Vọng Tinh, ong ong như tiếng băng cát xét hỏng.
Rất nhanh, giữa không gian ồn ào, hắn có thể nghe ra được một thanh âm quở trách mình, âm sắc nhu hòa, uyển chuyển, là thanh âm không khống chế được của Lưu Vũ.
"Ai cần cậu xen vào việc của người khác, em ấy là người của tôi, có chắn cũng phải là tôi chắn, chết cũng phải là tôi chết! Cậu dựa vào đâu mà làm thế! Dựa vào cái gì!"
Lông mày Cam Vọng Tinh run lên, dùng sức mở mắt ra, đèn bệnh viện có chút chói mắt, hắn cố gắng nhìn xung quanh, đột nhiên bắt gặp Lưu Vũ còn đang mặc hán phục đỏ, trên mặt đã có chút huyết sắc, trong mắt tràn đầy quan tâm, cúi đầu xuống nhìn hắn.
"Tại vì..."
Đôi môi trắng bệch, khô khốc của Cam Vọng Tinh hơi khép mở, nói vài câu, mất máu nhiều khiến giọng nói cậu ta nhẹ bẫng, không có chút khí lực nào, giữa không gian ồn ào, theo gió tản đi, không hề nghe thấy gì.
Lưu Vũ thở dốc, chạy theo xe, cúi đầu nhanh chóng tiến lại gần.
"Hả? Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ."
Đáy mắt Cam Vọng Tinh hiện ra một tia ý cười cực nhạt, không có lặp lại lời nói, nhấc mắt nhìn anh đầy mê hoặc, coi khuôn mặt anh như một bức tranh thủy mặc tinh xảo mà nhìn ngắm.
Tiểu hồ ly này, cuối cùng cũng có một lần, dành ánh mắt cho mình.
Bác sĩ ngoại khoa thông báo tin phẫu thuật với tốc độ cực nhanh, cửa cảm ứng của phòng phẫu thuật từ từ mở ra, đoàn người đi theo bị cưỡng chế dừng lại bên ngoài. Đối xử nghiêm ngặt bình đẳng tới nỗi Tỉnh Lung cũng bị chặn ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BFZY] [EDIT] Châu đội thân yêu ơi, tối nay ăn gì vậy?
FanfictionNguồn: https://jishisanxiansheng.lofter.com/ Đáng nhẽ là quà Trung thu cho các chị Bảy nhưng đến chậm một ngày mất rồi... Truyện edit ĐÃ có sự cho phép của tác giả, vui lòng khum mang đi đâu khỏi chiếc ạc nghèo đói này, có biến editor lập tức cất tr...