tân nương

237 51 2
                                    

Sáng sớm, mới canh ba. Cậu ê ẩm vì duyệt giấy tờ cả đêm. Ngoài kia xôn xao ầm lên vụ gì. Tiếng ra tiếng vào toàn lời không hay.

Ngơ ngơ chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp. Não cậu chạy ngay, hôm nay có giao dịch quan trọng. Ngay canh tư.

Bật dậy ngay tức khắc, thay đồ trang điểm. Năng lượng như được nạp đầy mà xóa tan cả cơn đau.

Chả là hôm nay, cậu đi gặp quản lý Hắc Long, đối tác lớn với cậu. Nhưng chẳng hiểu kiểu gì. Trong thư đề rõ ngày giờ thế cớ sao chả có được cái điểm hẹn. Thôi biết sao giờ, đặc điểm nhận dạng duy nhất cậu biết của đối phương là tóc màu bạch kim.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu gác hết sang một bên. Thôi ra hóng hớt trước đã.

Khoan thai bước ra ngoài, vẫn ba bốn cô phi tử của gã, bên là vài cô nô tỳ. Đã vào xuân, chẳng cho người ta nghỉ ngơi được sao.

Nàng nô nọ cũng đã chạy lại chỗ cậu nhanh chóng kể biến.

Chẳng là đang thiếu mất một phi tần, hôm nay sẽ xét tuyển tân phi. Nhưng khác chỗ... lần này do cậu lựa.

Nghe mà ngỡ ngàng, sao lại là cậu chứ.

Tới đúng canh tư, trước sân cả dàn nữ nhi đứng xếp hành ngay ngắn. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Lướt qua từng người, ai nấy cũng xàng xàng nhau, về cả tài và sắc. Có người biết chơi đàn, người thì ngâm thơ.

Nhưng lọt vào mắt cậu là "cô gái " tóc kim. Nhìn chẳng sặc sỡ nổi bật, chỉ nhã nhặn thướt tha.

Nhưng đó chẳng phải lý do cậu tuyển "cô". Lý do là cái hoa văn ẩn trên vạt kimono của cô cơ.

Hình rồng chạy dài ánh lên trên vạt vải. Mái tóc vàng kim. Đúng như thư nói.

Duyệt rồi liền gọi cô vào phòng. Hai vạt áo cứ đi dần vào gian phòng khép kín. Từ cái ánh bao dung mà vào liền hằng sát khí.

Cậu thấy được chứ, thấy được cái sát khí "cô gái" đang tỏa ra để ra hiệu với một thứ gì đó.

Thở dài, cậu tăng cường cảnh giác. Cất lời lên ra lệnh.

' Ra đây đi... Kokonoi '

Từ đâu đi ra, tên tóc đen mắt cáo. Tiến tới chỗ cậu. Giơ tay xã giao.

'Xin chào, lần đầu gặp nhau, xin chiếu cố nhé'

Nói mà hắn cười gian. Nhìn mà như thấu cả tâm can hắn. Cậu thở dài, có chiếu cố hay không phải còn tùy vào hắn.

Cậu thất vọng sao, không biết nữa. Cảm giác chẳng tả được bằng lời. Cậu biết 'cô' là nam nhân và hắn...nằm trên. Nghĩ mà xót thương cho cậu trai trang nhã

"Kisaki, Kisaki Tetta "

Bắt tay một cái xã giao. Hắn liền đi thẳng vào nội dung chính

'Hắc Long muốn đầu quân cho Hàn Tương "

Shinichirou, tổng trưởng Hắc Long như nhìn ra được triển vọng của Hàn Tương, nên muốn đầu quân như đưa lại quyền thừa kế Hắc Long cho thế hệ trẻ.

Vừa nghe lấy nghe để vừa cười khúc khích khi liếc qua chiếc tủ trượt .

Giao dịch thành công. Cô nô tì đi vào dẫn Inuipee về phòng. Tên Koko thỉ biến mất tăm.

Khi chắc cả hai đều đi khỏi. Cậu tiến tới chiếc tủ, trượt cánh cửa ra. Tên phu quân té dập mặt xuống sàn.

Chẳng hiểu sao cậu thấy hả hê thế nào ý.

' Chàng ở đây bao lâu rồi ? '

Nhìn thẳng vào con người đang dính chặt vào sàn nhà kia.

Gã ấp úng đáp lại phu nhân của gã.

'Mới đây thôi'

Gian phòng im lặng lúc lâu. Ánh mắt cậu càng sắc như đâm vào lưng hắn.

Chẳng trốn được ánh mắt của y nữa . Gã phải thật lòng rằng lại với cậu.

'Từ lúc em vào rồi'

Nhìn hắn mà cậu thở phào,chán nản vì tánh trẩu của hắn, chán nản vì hẳn chẳng thể làm kín đáo hơn à. Vô dụng hết sức, cái này các cụ nói là lưng dài tốn vải đấy.

Với cái đầu thông minh của mình, y biết rằng hắn muốn bắt bẻ rằng y là người có chồng mà còn đi với zai. Nhưng có cãi được đâu.

|| KỸ VIỆN XANH || HANKISA || Tokyorevengers ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ