Dừa

44 10 2
                                    

Kimeki giật thót mình sau tiếng quát tháo của hắn, nhìn máu mình thấm trong khăn hồng bị vứt bỏ thảm bại. Đây đâu phải lần đầu tiên bị coi là ghê tởm, nào phải lần đầu tiên bị bỏ rơi, càng không phải lần đầu bị tổn thương, dẫu thế lòng vẫn có chút nghẹn. Có lẽ, y động tâm rồi.

Động tâm thì động tâm, nhưng tình ý này không thể giữ. Chưa nói tới việc  phải tỉnh táo mưu mô để có thể leo cao, có thể sóng sót. Mà hơn cả, y không tin.Không tin hắn sẽ thương y, không tin hắn sẽ sủng y mãi, càng không tin hắn sẽ không bỏ rơi y...vì hắn vừa đi mất rồi. Trên đời này, Kisaki ghét nhất là đau.

Khóe mắt không chủ động mà rơi lệ. Hắn thật sự đi rồi, y lại một mình rồi, chỉ là ở nơi khác thôi.

Tay lau vội đi nước mắt, một thân đưa theo cánh tay nát bươm đi về phòng.Căn phòng nay nến cũng nguội rồi, giấy tờ thì bị bới tung lên, vương vãi khắp phòng, có những trục mà y mới chép mực còn chưa khô cũng đã rách tươm.

Dùng chân dạt hết đống hỗn độn đó qua bên, lọ mọ tìm đâu đó vài cuộn băng hay thuốc mỡ, chẳng biết cánh tay nát đang lủng lẳng không tự chủ mà đung dưa, máu nhỏ thấm cả chiếu.

Cô hầu thấy cửa còn chưa đóng, đi lại thì thấy thân chủ tay đang be bét trong đống hỗn độn,tóc từ khi nào mất trâm mà xõa ra đen dài như suối. Hỏang sợ, cô liền chạy lại rối rít, mắt nhanh chóng thút thít khóc. Liền bế cậu chạy ra hành lang, hô hoáng um trời gọi thái y,

Cậu chưa biết rằng gì, thân đã nhanh nằm trên giường, tay đã sạch sẽ nhưng vẫn đau. Cuối giường là nha hoàn ngồi khóc tới ướt chăn, cạnh giường là thái y đang mồ hôi đầm đìa.

'LÀ AI ! AI ĐÃ KHIẾN NGƯỜI NHƯ VẬY, EM SẼ KHÔNG THA CHO HẮN'cô khẩn thiết nói to, nước mắt nước mũi còn lấm lem.

Cậu như có phần vui lòng, tay cầm khăn tay lau mặt cho cô. Miệng ôn nhu ủy khuất nói.

"Ngươi biết thì có làm được gì cơ chứ, ngoan, nín khóc" 

cô nghe rồi nghẹn họng, cố nín, nấc lên từng hồi bi phẫn. Kẻ cô không dám động, trước giờ chỉ có đại vương.

Chưa nghĩ xong cửa trượt còn bị mạnh bạo đá bay mất. Tên đại vương cao cao đứng ngược sáng tỏa ra áp lực mạnh mẽ. Đi nhanh tới, từng bước đi của hắn như một đạo kích muốn hủy đi sàn gỗ dưới chân.

Hắn đưa tay túm cổ cô hầu quẳng ra ngoài, bay xa ra cả trượng. Nếu là người thường, ắt sẽ gãy vài cái xương, chứ đừng nói là nữ nhân nhỏ bé. Cô nằm sấp trên nền đá, không động đậy gì .Cậu hốt hoảng muốn bước ra đỡ, Liền bị hắn nắm lấy ném vào tường, tiếng răng rắc khẽ vang. Cậu choáng váng mắt còn chưa mở ra được liền bị hắn bóp cằm áp sát. Mắt hắn đen lại hỏi, tiếng hắn gầm gừ như thú dữ. Cậu bị hắn bóp tới độ quai hàm đau nhức tới nhăn nhó cả mặt.

"Kisaki...ngươi giỏi lắm...ta đi liền tìm tới kẻ khác mà dan díu"

Đau thôi đã đành...hắn giờ còn biết cả tên thật của cậu ...thế quái????

Cậu nghe mà mặt mày xanh lét, chưa từng nhắc tới hay đề tên, làm sao hắn biết được.

Hắn giờ đang điên như thú hoang, làm gì cũng vô ích.

Vào hang cọp rồi, thôi đời này khó sống, di chúc ta đã để lại, nếu ta không qua khỏi kiếp nạn này thì Hàn Tương sẽ xác nhập vào Hắc Long vậy.

Cậu ngai ngái đau hàm mà lực bất tòng tâm. Thôi thì ta bỏ cuộc, sức không thượng được rồi.

Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, từ đâu mà cánh cửa từ đâu lao tới hắn, tạo nên một tiếng rung trời.

Ủa ủa... Nhớ cửa ban nãy đã bị đạp rớt rồi mà.

Hanma có chút choáng mà buông cậu ra. Cậu ngóc đầu lên hóng sự.

Mahiko(Mikey) đang đứng hùng hổ trước cửa, tóc vàng bay trong gió. Draken đang lọ mọ lụm cửa lắp lại.

"Kenchin lắp nhanh lên, tên đó còn khỏe lắm, một cái cửa không ăn thua đâu" Mahiko nói mặt nũng nịu.

Cửa lắp xong, thằng Hanma còn chưa biết gì thì cửa lại bay tới, trực tiếp khiến hắn ngất luôn.

|| KỸ VIỆN XANH || HANKISA || Tokyorevengers ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ