Hóa ra

42 11 0
                                    


Ki:Hai người... Vì sao mà tìm tới đây ?

"Cô nhóc" tóc vàng hoe đó đang thỏa mãn tay chân lâu ngày chưa vận động quay lại phía cậu còn đang dán chặt trên tường.

M: Ngươi vì lẽ gì mà không kêu cứu ! Đây không phải lần đầu hắn lên cơn mà dở chứng ! Nếu không phải y/n mặc thương tích mà gửi chim báo tin thì có lẽ thọ ngươi tận rồi !

Mahiko cứ thế mà chạy lại mắng xối xả kẻ còn thẫn thờ kia, toàn thấy Mahiko ngày thường nũng nịu chứ chưa thấy qua Mahiko lo lắng tảo tần thế bao giờ, có chút không quen.

Ki: y/n ?

Cậu suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ tới cô hầu mới vừa bị quăng ra sân ban nãy.

Ki: Con bé sao rồi ? Có sao không ?

M:Không sao rồi, chỉ là xây xát nhẹ thôi

Coi như xong việc, Mahiko quay lưng như muốn rồi đi, liền cảm giác tay áo bị kéo lại từ phía sau.

Ki: Cậu...vì sao lại cứu tôi ?

Bốn mắt gặp nhau, trong mắt Kimeki là lòng mong đợi hy vọng, đáy mắt Mahiko lại có thập phần nhớ nhung ai...có phần bi thương buồn bã, môi mấp máy khẽ lời.

Ma: Sah...

Lời chưa nói ra hết lại bị nuốt vào trong. Mắt lại đục trở lại.

Ma: Tôi chỉ không muốn mất đi ai nữa thôi.

Câu này không dễ nghe cũng không đả kích, chỉ là lành lạnh đau thương . Nhưng lời trước đó bị Mahiko nuốt vào đã bị cậu nghe thấu, có lẽ như là tên ai đó.

Nói Mahiko rồi dứt khoác quay lưng theo Draken biến đi mất. Để lại cậu trong phòng với Hanma đang lê thê trên thảm.

Tên này thế nào mà nặng thế, thân vừa nặng lưng vừa dài, khác chi con lạc đà của mấy tên A Mỹ Lợi Gia đâu chứ (ý chỉ con llama ý, lạc đà ko bướu nam mỹ)

Vác hắn vất lên giường đã tốn không ít sức, lại còn phải lật hắn ngang dọc để xem có xây xát miến nào không , não có hỏng đi không.

Nhìn lại mới thấy, tên tướng công bất đắc dĩ nãy vậy mà cũng tuấn tú ra phết. Ngoài việc gầy rộc ra thì cái gì cũng không thiếu, cơ bắp chỗ cần, không thể nói là vai u bắp thịt, người đầy mồ hôi, cũng không thể gọi là thư sinh trói gà không chặt nữa.

Cậu bất giác đưa tay vuốt lấy gò má hắn, nghi hoặc, có phải ông trời ghét cậu rồi không. Từ trước tới giờ đều như thế, hễ cậu mềm lòng liền lập tức bị dội nước lạnh, khiến cho nhưng mưu cầu tình cảm ấy như bất khả thi.

Hắn đã sủng ái như thế nào, đã nồng ấm ra sao cậu đều nhớ... Chỉ không thể nhớ vì sao hắn lại như thế, do đâu và do ai. Vì đâu mà một khắc liền quay lưng, đưa cậu lên càng cao rồi chặt cây đi mất.

Ki: Sao mọi sự...cứ phải như thế ...

Y phục Hanma vốn chưa từng chỉnh chu, cứ xộc xệch hở phanh ngực. Điều này khiến một người như Kisaki cực kỳ ngứa mắt, nhưng cũng chẳng làm được gì.

Nhưng từ đâu trong y phục nhăn nhúm của hắn rơi ra tấm ảnh cũ, cũng phải cả vài năm về trước, cái thời máy ảnh mới xuất hiện. Màu ảnh trắng đen bị ố vàng, viền ảnh có chút mục nát,trong ảnh là hắn và một người nữa ...đang mang hỉ phục, là ảnh cưới.

Người trong ảnh là một thiếu nữ tầm tuổi cậu, giống cậu tới cả tám phần, nhưng còn đẹp hơn.

Hóa ra...mọi sự là như thế. Hóa ra sự nồng ấm ấy chỉ có như thế, hóa ra địa chỉ thư tình gửi tới không phải cậu.

Vậy ra...bấy lâu, chỉ có cậu là động tâm, còn hắn chưa từng sinh lưu luyến dành riêng cho cậu.

Hóa ra chỉ là mộng tưởng

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 18, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|| KỸ VIỆN XANH || HANKISA || Tokyorevengers ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ