Một ngày nắng đã lên ~~~~~~
Nắng đã lên nhưng Nguyễn Văn Toàn vẫn chưa dậy , hôm nay là ngày cậu phải chuẩn bị để ngày mai đi học cấp 3 . Nói chung hôm nay khác mệt mõi đấy vì phải đi mua đồ các thứ linh tinh nghĩ đến thôi cậu đã chẳng muốn dậy rồi .
7h sáng
" Mèo méo meo mèo meo " đó là tiếng chuông báo thức của Nguyễn Văn Toàn , cậu lồm cồm ngồi dậy và vươn vai một cái uể oải và đầy mệt mõi chẳng qua là hôm qua thức khuya chơi game với Nguyễn Công Phượng thằng bạn thân trí cốt của cậu .
" Haizz mệt quá ! Hôm nay mệt rồi đây " Thở dài một cái rồi cậu tung tấm chăn đang đấp trên người sang một bên rồi bước vào tắm để VSCN . Sau một hồi loay hoay chỉnh trang tóc với tính " điệu đà " của Văn Toàn thì khoảng 30 phút sau cậu đã chịu đi ra . Vừa mới đi ra cậu đã ngồi lên giường bấm bấm điện thoại và xếp sắp mền gối lại ngay ngắn bởi vì tính cậu không thích bừa bộn .
Sắp xếp xong rồi cậu cầm chiếc điện thoại của mình lên và đi đến chiếc gương dài để ngay gần cửa ra vào phòng của cậu . Đứng ở đó xăm xoi hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản nhưng rất sành điệu , cậu mặc áo thung và mặc quần jean rách gồi và mang đôi giày thể thao tuy đơn giản nhưng cũng đẹp trai .
" Ai mà đẹp trai thế nhỉ? Đúng rồi là Văn Toàn đấy :))) " Nói xong một mạch đi xuống lầu
Vừa xuống tới thì đã nghe giọng của mẹ cậu rồi " Nè Toàn , lo mà sắp xếp đồ mai đi học đi nha . Mẹ và ba sẽ đi công tác 2 tháng nên con tự lo nha " Lúc nào cũng thế ba và mẹ cậu lúc nào cũng đi công tác lo cho công việc còn cậu thì phải tự lo nhiều khi cậu cảm thấy rất cô đơn mà không có ai chia sẻ cả . Nghĩ đến đây Văn Toàn cũng chẳng thèm nói gì đi một mạch ra cửa mở cửa và đi ra ngoài . Mẹ cậu cũng chỉ ngồi đó chẳng màng đến cậu mà cứ chăm chú vào tài liệu của mình .
Vừa đi bộ đến nhà sách cậu vừa suy nghĩ , Văn Toàn cậu cảm thấy khá giận ba mẹ của mình vì sao họ có thể vô tâm mà bỏ cậu một mình như thế . Ngay từ bé , ba và mẹ cậu đã bỏ cậu ở nhà với người giúp việc mà đi công tác . Nhiều lúc cậu cũng suy nghĩ không biết công ty-công việc là con ruột ba mẹ cậu hay cậu mới là con ruột . Suy nghĩ đến đây mặt cậu bỗng buồn thấy rõ , nhưng mà biết làm sao được nhưng không sao xung quanh cậu vẫn còn nhiều bạn bè mà cậu tự nhủ an ủi bản thân " Mình không cô đơn , mọi người luôn ở bên mình hì hì :33 "
Lẩm bẩm trong miệng nãy giờ thì bây giờ cũng đã đến nhà sách rồi . Cậu không chần chừ mà đẩy vào cửa nhà sách vừa vào đã thấy Nguyễn Công Phượng bạn thân cậu y đứng ngay chỗ truyện tranh mà đọc chùa :))
Thấy thế cậu liền đi lại vỗ mạnh vai y từ sau lưng " Hey , men " y đang đứng đọc truyện trong im lặng thì bị cậu làm cho hồn vía lên mây " Tổ cha thằng nào vậy "
" Hừ , thằng cô hồn này nè :) " Văn Toàn vừa nói vừa kênh Nguyễn Công Phượng
" Mày bị ngáo hã Toàn ? Vô thì kêu chứ nghĩ sao chơi hù vậy má -.- ? " Công Phượng ra giọng trách móc cậu
" Má truyện người ta bán mà mày vào đọc chùa vậy á hã mày :))? "
" Thì đọc tí chứ sao đâu mà mày la quá à ! Ủa mà vô đây làm gì ? " Cãi lộn nãy giờ bây giờ y mới để ý tại sao cậu lại xuất hiện ở đây bình thường đâu thích đọc sách .
" Vào mua bút với tập mai đi học rồi má " Văn Toàn như muốn hét vào mặt y
" Ờ quên ha =)) thế đi đi tao về đây " Công Phượng bỏ quyển truyện đang đọc dở xuống kệ truyện và ung dung ra về bỏ lại cậu đứng đó .
" Thằng điên này , chả hiểu sao mình có thể chơi với nó nhỉ haiz chả hiểu nổi luôn á :))) " Cậu đứng đó lầm bầm như " tự kỉ "
Đi lòng vòng mua những thứ mình cần thì Văn Toàn tính tiền rồi ra về để chuẩn bị ngày mai đi học .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hyhy hết chap rùi nè !!!
Mấy chap đầu thì chắc hơi nhạt và hơi xàm tí mấy bồ thông cảm cho tui nghen <3
Đọc nhớ tặng tui votes + cmt + theo dõi nha 🌻❤
Iu mấy bồ nhìu nhìuu