Tôi muốn em ấy

547 16 4
                                    

1. Tần Đường phiên ngoại 01: Tôi muốn em ấy.

Mùa hạ năm 2015.

Toà nhà Tinh Duệ Media.

Đường Nhược Dao đứng trước cửa văn phòng Nguyễn Cầm. Cô nắm chặt hai tay, im lặng cúi đầu đứng yên một lát, giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.

Bên trong truyền ra tiếng nói Nguyễn Cầm: "Mời vào."

Đường Nhược Dao đẩy cửa ra, ngữ khí bình tĩnh nói với người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau bàn làm việc: "Chị Cầm."

Nguyễn Cầm ngẩng đầu, xéo sắc xỉa xói: "Chẳng phải đây là siêu sao vũ trụ Đường Nhược Dao của chúng ta sao? Ngọn gió nào đã đem ngài thổi tới đây vậy? Căn miếu nhỏ này của tôi làm sao chứa nổi vị đại Phật như ngài được."

Nguyễn Cầm này, bản lĩnh bình thường, thích làm ma cô. Lần trước, Nguyền Cầm mang Đường Nhược Dao đi xã giao, Đường Nhược Dao trở mặt với cô ta, hai người tan rã trong không vui. Tuy rằng Đường Nhược Dao ký kết với với Tinh Duệ, nhưng hợp đồng cũng không quy định nghệ sĩ phải đi tiếp khách nên Nguyễn Cầm cũng không thể làm gì Đường Nhược Dao. Hậu quả chính là thông cáo của một công ty nhỏ xíu cũng không tới tay, cũng may cô vẫn còn đi học, thành tích chuyên ngành ưu tú, học bổng cũng đủ để cô duy trì học phí, không vội vã kiếm tiền.

Nguyễn Cầm chán ghét nhất chính là bộ dáng luôn thanh cao của cô. Đã bước vào giới giải trí hỗn loạn tạp nham này mà vẫn còn muốn giữ mình trong sạch. Để người khác sờ hai cái là mất miếng thịt hay gì? "Ngủ" một đêm là có thể bớt được bao việc? Nếu là thiên kim nhà giàu thì không nói, một người nhà quê xuất thân tầm thường, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy?

Đường Nhược Dao ngoảnh mặt làm ngơ trước sự trào phúng của cô ta, chỉ rũ mắt hỏi: "Sắp tới có bữa tiệc nào có thể mang em đi cùng không ạ?"

Nguyễn Cầm nói: "Tôi mang cô đi làm gì? Làm mình làm mẩy mất mặt tôi à?"

Đường Nhược Dao: "Em xin lỗi ạ."

Nguyễn Cầm suýt nữa thì làm rơi bút xuống đất: "Cô nói gì cơ?"

Đường Nhược Dao rõ ràng mà lặp lại lần nữa: "Em xin lỗi ạ." Cô cúi đầu, nói: "Lúc trước là do em không hiểu chuyện."

Nguyễn Cầm: "Cô lặp lại lần nữa xem, nhìn vào mắt tôi mà nói."

Đường Nhược Dao ngẩng đầu, nhìn vào mắt Nguyễn Cầm nói: "Thực xin lỗi, em sai rồi."

Giọng nói của cô không hề dao động. Giống như người đang đem tôn nghiêm hai tay dâng lên để mặc người khác giẫm đạp này không phải là chính mình. So với người cha đang nằm viện, sống chết không rõ thì tôn nghiêm có là gì?

Nguyễn Cầm biểu tình nghiền ngẫm đi tới, duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt ngập tràn collagen của cô.

Một cô nàng 18, 19 tuổi, mới vừa thành niên không lâu, làn da bóng loáng, mịn màng vô cùng. Nguyễn Cầm như đang đùa nghịch một kiện hàng hoá, nhéo cằm của cô đánh giá, nói: "Nghĩ được vậy sớm thì có tốt hơn không? Với tư sắc của em, chỉ cần chịu nỗ lực, không lo sẽ không có một tương lai sáng sủa."

[BHTT]Làm Càn phiên ngoại - Huyền TiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ