2. Tần Đường phiên ngoại 02: Tần Ý Nùng tới ngủ cô ấy.
Đường Nhược Dao bề ngoài trông bình tĩnh trước ánh mắt của Tần Ý Nùng. Nhưng bên trong tim đập như sắp lọt ra ngoài, cổ họng khô khốc, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Rốt cuột cô vẫn chỉ là một sinh viên 19 tuổi, lần đầu tiên trải qua chuyện này. Lúc trước quyết định uỷ thân Tưởng Thế Khôn, cô ít nhất vẫn biết được mình sẽ bị đối đãi như thế nào nên mới có thể tự thôi miên bản thân. Hiện tại cô hoàn toàn không rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô bắt đầu hối hận tại sao bản thân lại đi theo người này một cách lỗ mãng như vậy. Chẳng phải là bọn cô không hề quen biết sao? Đến một câu cũng chưa hề nói chuyện với nhau. Liệu chị ấy có biết rằng mình vẫn chưa là gì của Tưởng Thế Khôn không? Mình với ông ta chỉ mới thoả thuận miệng. Mình còn chưa ký hợp đồng, tiền cũng chưa lấy được.
Nếu đối phương không đáp ứng điều kiện của cô mà cũng không cho cô đi, bá đạo cưỡng ép cô thì phải làm sao đây? Bọn họ có những hai người, còn mình thì chỉ có một.
Đường Nhược Dao đảo mắt nhìn phía sau, ước lượng khoảng cách từ bản thân đến cánh cửa, cùng với tỉ lệ có thể chạy thoát là bao nhiêu.
Một tiếng va chạm giòn giã lôi Đường Nhược Dao trở lại hiện thực. Sắc mặt cô tái nhợt, cố kìm nén bản năng run rẩy.
Ngón tay trắng nõn gầy guộc của Tần Ý Nùng khuấy đều ly trà giải rượu bằng một cái thìa sứ trắng, thong thả ung dung mở miệng.
Giọng nói của cô giống như trong phim, nhỏ nhẹ ngọt ngào như âm thanh của mẹ thiên nhiên.
"Tên họ."
"Đường Nhược Dao."
"Giới tính."
Đường Nhược Dao cúi đầu nói: "Nữ." (??? Nhìn hok bík hả má, chắc nghĩ trai giả gái wá.)
"Tuổi."
"Mười chín."
Tần Ý Nùng thở dài trong lòng, thầm nghĩ: Thành niên rồi.
"Nghề nghiệp."
"Sinh viên."
"Đại học nào?"
Tần Ý Nùng chú ý thấy đôi môi khẽ mím của cô gái.
Có lẽ là không muốn làm mất mặt trường học nên không muốn trả lời.
Đường Nhược Dao à Đường Nhược Dao! Mày đã rớt xuống hoàn cảnh này mà vẫn còn muốn giữ lòng tự tôn hề hước của mày ư? Có nghĩa lý gì chứ? Đường Nhược Dao tự giễu mà nghĩ thầm, đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ mở: "Thủ..."
Nhưng Tần Ý Nùng ngắt lời cô, khẽ khàng nói: "Nếu là sinh viên tại sao không lo đi học mà chạy tới đây chơi?"
Chơi?
Một tia ngạc nhiên xẹt qua đáy mắt Đường Nhược Dao.
Chẳng lẽ Tần Ý Nùng không biết mình đang làm gì ư? Vậy tại sao chị ta lại chọn mình trong bữa tiệc? Không, chị ta chắc chắn biết. Nghe nói những kẻ có tiền thường thích giả khùng giả điên, chơi trò huyền bí.