4. Tần Đường phiên ngoại 04: Tắm chung.
Sức tưởng tượng của một cô gái 19 tuổi có thể phong phú đến mức nào? Tần Ý Nùng đang ngồi bên cạnh cô ấy cũng không biết được.
Tần Ý Nùng theo lễ tiết mà mỉm cười với Đường Nhược Dao.
Cô là một người phụ nữ cực kỳ mỹ lệ. Có người phủ định nhân phẩm của cô. Nhưng không ai có thể che đi lương tâm mà không thừa nhận vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Nhưng hiện tại, nụ cười của mỹ nhân lại làm cho trái tim Đường Nhược Dao lộp bộp, dựng cả tóc gáy.
Tiêu rồi tiêu rồi. Chị ấy thật sự muốn ấy ấy mình ở trong xe.
Đường Nhược Dao chỉ biết Tần Ý Nùng sẽ ấy ấy cô, nhưng không biết sẽ ấy ấy như thế nào. Đặc biệt, Tần Ý Nùng còn là phụ nữ. Kiến thức sinh lý cô hay tiếp xúc ngày thường không hề bao gồm chuyện này.
Ngón tay Đường Nhược Dao càng co càng chặt, nhịn xuống ý nghĩ muốn chạy trối chết.
Hy vọng không đau lắm.
Đường Nhược Dao 19 tuổi nhận mệnh thầm nghĩ.
Trong mắt Tần Ý Nùng, biểu hiện của Đường Nhược Dao rất kỳ quái. Sự kinh hoảng được khắc chế sâu trong ánh mắt, nỗi sợ hãi thoắt ẩn thoắt hiện, cùng với... Tần Ý Nùng nhướng mày, buồn cười mà nghĩ: Là thấy chết không sờn sao?
Em ấy sợ ở chung với mình như vậy sao? Làm như mình sẽ ăn thịt ẻm z.
Tần Ý Nùng rất hiểu rõ về những tin đồn của bản thân. Cô gái trước mặt này có suy nghĩ như vậy cũng không kỳ lạ. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô liền hiểu rõ.
Nhưng Tần Ý Nùng cũng không định ngả bài với cô ấy. Dù gì cũng chỉ là một người xa lạ mà thôi, cô không cần thiết phải làm sáng tỏ. Ai tin tưởng cô thì tự nhiên sẽ tin. Không tin cô cũng không để bụng. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, không tới gần cũng không ở quá xa, rất có hứng thú mà thưởng thức bé thỏ con đang sợ hãi vì nghĩ lầm mình lạc vào ổ sói này.
Mu bàn tay của thỏ con thậm chí đã nổi gân xanh.
Tần Ý Nùng tình cờ nhìn xuống.
Ngón tay tuyệt đẹp, trắng nõn thon dài.
Sau khi Quan Hạm nói chuyện điện thoại xong, mở cánh cửa sau của xe ra, khom lưng dò đầu vào: "Chị Tần." Cô quét mắt sang Đường Nhược Dao đang ngồi bên trong.
Đường Nhược Dao ngồi sau kinh hãi tột độ, sợ rớt tròng mắt: "!!!"
3something?!
Quan Hạm nói: "Phân phó xong rồi ạ."
Tần Ý Nùng gật đầu.
Quan Hạm lui ra ngoài, ngồi vào ghế lái.
Đường Nhược Dao hơi thả lỏng, mới phát hiện sau lưng toát mồ hôi lạnh, cô nghĩ: Thì ra cô ấy là tài xế.
Đường Nhược Dao còn chưa hoàn toàn thả lỏng, Tần Ý Nùng liền nhìn về phía cô. Đường Nhược Dao căng thẳng, môi cô hơi run, tựa hồ muốn gọi cô Tần Ý Nùng nhưng lại nhất thời không biết phải xưng như thế nào, chỉ đành hơi mím đôi môi mỏng.