5. Tần Đường phiên ngoại 05: Làm.
Bằng một cách thần kì nào đó, Tần Ý Nùng đã có thể đọc hiểu ánh mắt của cô ấy.
Không nghi ngờ gì nữa, những thứ trong đầu chú thỏ con này phong phú hơn vẻ ngoài bình tĩnh của nó nhiều.
Đường Nhược Dao chỉ tốn hai giây để tỉnh táo lại từ trạng thái lo sợ muốn xỉu. Cô ôm chặt áo ngủ trong tay, vẻ mặt tự nhiên đi hướng phòng tắm. Cho dù Tần Ý Nùng muốn chơi cô ở trong đó. Đấy cũng là việc cô phải đối mặt.
Tâm lý cô đã rất tốn công xây dựng, khi nghe được tiếng bước chân vang lên sau lưng, sụp đổ.
Tần Ý Nùng thế mà thật sự theo vào!
Thân thể Đường Nhược Dao không tự giác căng chặt, bước chân cứng đờ.
Hai người chân trước chân sau bước vào phòng tắm. Tần Ý Nùng nhìn hết từ trong ra ngoài không sót chút gì. Trong ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Tại sao căn hộ này lại thiết kế như vậy thì cô đã quên mất. Nhưng rõ ràng điều này đã vô cùng doạ sợ bé thỏ con.
Đường Nhược Dao mắc đồ ngủ lên giá treo, đứng trước mặt Tần Ý Nùng, cúi mặt nhìn dưới đất.
Trước mắt là đôi dép lê trong nhà của Tần Ý Nùng.
Quần áo mùa hẻ mỏng manh. Đường Nhược Dao mặc bộ đồ xi da mua ngoài chợ, áo thun trắng cùng quần jeans. Eo thon chân dài, làn da trắng nõn. Cô gái sắp độ tuổi đào lý niên hoa (20) đang trạng thái nở rộ, như mật đào mọng nước, cắn một ngụm là nước sốt ngập tràn tứ phía.
Lúc này cô ấy hết sức chật vật. Ngón chân trắng ngọc đạp trên đôi dép lê khẩn trương mà cuộn tròn.
Tần Ý Nùng dù bận vẫn ung dung mà xem kỹ cô ấy. Trong ánh mắt cảm xúc không rõ.
Sau khi Đường Nhược Dao cúi đầu được một lúc lâu, cô khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt của Tần Ý Nùng.
Đột nhiên ánh mắt chạm nhau. Tần Ý Nùng chỉ cảm thấy nơi nào đó trong tim như bị chạm nhẹ một chút. Trong chớp mắt lúc cô ngừng thở, cô gái trẻ đã góp can đảm tiến tới, im lặng giơ tay vòng ra sau lưng cô, đặt lên nút thắt của chiếc váy đỏ.
Ký ức tối hôm qua bỗng hiện lên trong đầu Tần Ý Nùng. Đôi tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng, thoạt nhìn chính là một đôi tay phi thường linh hoạt.
Thực tế cũng đúng là như vậy. Tần Ý Nùng cảm thấy sau lưng lỏng lẻo, một cái nút thắt bị cởi ra.
Tần Ý Nùng: “…” Jztr?
Cô hít một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động muốn lui về phía sau, dùng ngón tay nâng cằm cô gái trẻ lên.
Đường Nhược Dao theo đó dừng tay.
Tần Ý Nùng ánh mắt lạnh lùng, hỏi: “Em đang làm gì thế?”
Đường Nhược Dao có chút khiếp đảm dưới ánh mắt của cô, nhỏ giọng nói: “Giúp chị…”
Tần Ý Nùng ngắt lời cô: “Tôi có kêu em làm vậy à?”
Con bé này cũng rất ra gì và này nọ. Vừa lơ đãng liền suýt chút nữa bị em ấy giở trò lưu manh.
