Chap 7

1.8K 235 28
                                    

Khi Beomgyu đến nơi thì Byeol cũng đã được đưa vào bệnh viện một lúc. Anh khẽ vặn tay nắm cửa nhìn vào trong. Cô giáo đang ngồi cạnh bên giường, Byeol vẫn chưa tỉnh lại. Beomgyu im lặng không nói gì chỉ khẽ đẩy cửa bước vào phòng. Hai tay để trong túi áo vẫn lặng lẽ nhìn hơi thở nhè nhẹ của Byeol, trên gương mặt cũng như một tầng nước tĩnh không hiện chút xao động.

Cô giáo ngẩng lên nhìn Beomgyu, cất tiếng trước.

- Byeol không sao. Chỉ suy nhược nên phát sốt. Cậu đừng lo.

Beomgyu nhìn cô giáo, gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi lại quay sang Byeol, đưa tay đặt lên trán em gái, lén một hơi thở dài.

- Cô giáo, tôi nói chuyện với cô một chút được không?

Hai người đẩy cửa bước ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Taehyun đang đứng dựa lưng vào tường ngay trước cửa phòng, di di mũi chân xuống đất. Beomgyu nhìn hắn rồi cũng thật nhanh quay mặt đi. Taehyun thấy cô giáo đi cạnh anh, cũng đành im lặng không tiện hỏi. Hắn đứng nguyên tại chỗ, thấy Beomgyu đi về phía cuối dãy hành lang rồi mới dừng lại nói gì đó. Thoáng cảm thấy hình như có chút căng thẳng, sau đấy lại thôi để ý, đến trước cửa phòng. Taehyun đẩy cửa nghiêng đầu ngó vào trong. Đúng là cô gái hôm trước hắn gặp trước cổng trường, chỉ là hôm nay thần sắc mấy phần nhợt nhạt khác hẳn sự tươi sáng hôm trước.

Beomgyu lát sau cũng quay lại, anh cúi đầu tiễn cô giáo về, lần nữa nói cảm ơn, sau đó quay vào phòng ngồi xuống cạnh Byeol. Dường như trong lòng vẫn còn bồn chồn lo lắng, Beomgyu lần nữa cúi thấp người, đem tay mình đặt lên trán Byeol kiểm tra, nhận thấy quả thật đã giảm sốt mới cảm thấy chút yên tâm. Ngồi một chút mới sực nhớ hình như anh còn bỏ quên điều gì, mới nhận ra nãy giờ Taehyun bị anh bơ đẹp. Beomgyu vội đẩy cửa nhìn ra hành lang, thế nhưng chỉ có mấy cô y tá đi qua, một bóng nam sinh cũng không nhìn thấy. Beomgyu chầm chậm rũ mi mắt, tự cho rằng Taehyun đợi lâu về trước rồi.

Vừa vặn trở về nhìn thấy mi tâm Byeol khẽ run, từ từ mở mắt nhìn trần nhà. Beomgyu bên cạnh rót sẵn ly nước nhưng vẫn không vội hỏi han, Byeol nghiêng đầu nhìn thấy anh trai liền thều thào gọi.

- Anh hai.

Beomgyu vẫn biểu cảm tĩnh đến đáng sợ, thoáng có chút cao lãnh.

- Ừ, em còn mệt. Nghỉ ngơi đi.

Thấy Byeol có ý muốn ngồi dậy, Beomgyu liền vội đỡ cho em gái ngồi tựa vào thành giường phía sau.

- Em không sao.

Đặt ly nước còn chút ấm vào tay Byeol, anh giữ cho mình vài giây im lặng rồi lại nói.

- Byeol, em có chuyện giấu anh?

Nghe nói, đáy mắt Byeol chợt run nhưng vẫn gượng gạo cố giữ lấy bình tĩnh.

- Em? Em không có.

Beomgyu thoáng một hơi thở, khẽ lắc đầu, ánh mắt như lạnh lẽo lại như giận dữ.

- Hai hôm nay em không đến lớp.

Sau đó liền kéo lấy bàn tay đang luống cuống nắm lấy vạt áo, lộ ra trên ngón tay là mấy vết thương được băng qua loa bằng băng cá nhân.

[Taegyu ver] Couple Cá BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ