1.

4.2K 266 8
                                    

Taeyong não nề lê từng bước về ký túc xá, mái tóc đen rũ rượi trông có vẻ rất luộm thuộm cùng bộ đồ anh đã mặc từ sáng nay. Miệng lầm bầm chửi vài câu vô nghĩa như đang chì chiết sự vô dụng này, ngắm nhìn bản thân ở thời điểm hiện tại lại muôn phần chán ghét.

Nắm đấm vung một lực mạnh vào tường, máu theo tay chảy xuống khiến các khớp xương dường như đã rã rời đến nơi vì cú va chạm tường quá đỗi mạnh. Anh bất lực vò mảnh giấy trong tay đến nhàu nhĩ, bao sự mệt mỏi cứ thế đổ dồn lên người anh càng nhiều.

Lee Taeyong thật muốn chết quách đi cho rồi.

Mọi chuyện sao lại thảm hại đến thế cơ chứ?

Tiếng cửa phòng khách vang lên, mọi người ngồi trong phòng cũng theo tiếng động ngoái đầu ra nhìn vị trưởng nhóm đã về. Lee Donghyuck hí hửng lại gần anh, miệng cười toe toét hỏi:

"Anh! Thế nào rồi, ổn chứ?"

Đối với biểu cảm trông ngóng của cậu em lại chẳng khác gì tảng đá đè nặng lên anh. Lee Taeyong mặt buồn bã không lộ ra vẻ đoái hoài gì, vội lách người muốn mau chóng về phòng ngủ.

"Sao thế em? Bộ mày là Beta à sao ủ rũ thế" Taeil liền hỏi, tay vặn điều chỉnh nút âm lượng trên TV lại, cẩn thận dò hỏi đứa em cứ trưng mãi bộ mặt bánh bao thiu ra.

"Đừng có hỏi em"

"Thôi mà Taeyong, Beta cũng ổn mà" Johnny vội đến vỗ vai an ủi, vì trong nhóm mọi người đều rõ sự phân hoá và vai trò của mỗi người, chỉ riêng Taeyong lại là người phân hoá chậm trễ nhất trong số họ. Đáng ra ở cái tuổi này Taeyong đã tìm thấy nửa đời mình rồi đấy nhưng vì sự biến hoá chậm trễ này lại khiến anh mãi chật vật không tìm được mùi hương cho mình. Lại càng không biết là Alpha, Beta hay là... Omega chẳng hạn? Nhưng sự loại bỏ của mọi người dành cho Taeyong chỉ dừng lại ở mức Alpha - Beta thôi, chẳng ai mà tin vị trưởng nhóm này sẽ phải làm một Omega của ai đâu.

"Em muốn ở một mình, đừng ai quấy rầy đến"

Taeyong bỏ đi với ánh mắt vô cảm khiến bầu không khí trở nên trầm hơn, mọi người vội giải tán mỗi người một nơi để tránh làm sự việc tồi tệ hơn vì vấn đề "Lee Taeyong thật sự đã phân hoá thành gì?" Đúng là ai cũng tò mò nhưng với biểu tình như thế thì họ có chết cũng không dám đụng.

__

Anh úp mặt vào gối hét lớn, bao bức rứt khó chịu liên tục bị Taeyong giằn xé vào gối.

Đột nhiên lại muốn khóc một trận cho đã...

Nhưng anh lại nghĩ chỉ có Omega mới hèn yếu, và dễ xúc động như thế. Taeyong từ lâu không phải loại như vậy. Càng không muốn hình ảnh thống lĩnh, dẫn dắt mà người ta hay thấy ở vị trưởng nhóm NCT ngời ngợi khí thế chủ quyền lại chính là một Omega!

Lee Taeyong hoàn toàn không chấp nhận nổi cái loại phân hoá chết tiệt này!

"Bình tĩnh chưa?"

Giọng nói của cậu bạn Osaka đột nhiên vang lên, ánh mắt anh dời tầm nhìn về phía Yuta đang đứng ở cửa phòng.

Trạng thái cáu gắt lại bộc phát khiến Taeyong mất bình tĩnh phi thẳng gối lên mặt người kia. Nakamoto Yuta thường ngày đương nhiên sẽ không bỏ qua nhưng nhìn bộ dạng như thể "Bố đang sắp chết đến nơi rồi đây" của bạn mình lại không nỡ.

Nhẹ nhàng đóng cửa đi vào, Yuta lựa vị trí thuận tiện để ngồi xuống bên cạnh con mèo lười đang sẵn sàng giương móng vuốt cào cấu y. Nhưng ngoài mặt vị hiền triết này vẫn không ra vẻ gì sợ sệch lắm, ai lại chả quen cái điệu bộ dở dở ương ương của Lee Taeyong nhưng nếu nói về việc ai trị được cái thói đấy thì chỉ có trai Nhật Bản Nakamoto này thôi.

"Lại làm sao thế hả? Mày đi phân loại xong mặt như đưa đám thế, bộ không được như ý muốn à"

"..." không một câu trả lời, không một lời hồi đáp.

"Thôi, không sao hết. Beta thì đã làm sao? Beta thì vẫn xuất chúng, giỏi giang đấy thôi. Đừng bận tâm nhiều quá, mày vẫn là nhóm trưởng siêu cấp quyền lực mà Yongie"

"Được Beta tao cũng mừng"

Tiếng nói thủ thỉ như mũi kêu của anh vang lên thành công lôi kéo sự chú ý Yuta lại.

"Ủa? Không làm Beta thì là Alpha à? Cái thằng này! Alpha thì phải vui lên đi chớ"

Yuta cười ha hả đập vào người Taeyong, điệu bộ bỡn cợt trêu đùa trông đáng ghét hết sức.

Taeyong thở dài một hơi, lần này không biết trút bầu tâm sự với ai thì đành lòng nói cho đứa bạn chí cốt này biết thôi, giải toả được nổi lòng đến đâu thì giải toả. Hy vọng bí mật này sẽ không lan truyền đến tai ai.

"Này, mày bị thiếu kiến thức về ABO à?"

"Đương nhiên là không rồi, hỏi gì kỳ thế"

"Vậy ABO là gì?"

"Alpha - Beta - Omega"

"Ừ"

"Ừ là sao cha! Mày khùng hả?"

"Mày nghĩ tao là gì"

"Alpha hoặc Beta?"

"Cái cuối á"

"Đợi từ từ, cái cuối là cái gì quên rồi"

Yuta cố để bản thân nhớ lời ban nãy mình nói, khuôn miệng đang cười lại trở nên méo mó khó tả. Tai như không muốn nghe thêm bất cứ lời gì từ cậu bạn họ Lee.

"Mày đùa tao hả? Cái thằng này đùa kiểu gì cười không nổi này"

Yuta vẫn cố lơ đi vấn đề không mấy tin tưởng lắm, nghĩ rằng Taeyong chỉ là đang muốn đùa giỡn với y một chút nên mới bịa ra câu chuyện viễn vông này thôi.

Ấy vậy mà lời đùa vẫn không có chút gì gọi là đang cố tỏ ra hài hước, ngược lại càng ảm đạm hơn với khuôn mặt đằng đằng sát khí từ anh.

"Nhìn tao giống đùa lắm hả?"

Taeyong nghiêm mặt hỏi, bỗng căn phòng đã tối lại thập phần đáng sợ hơn vì giọng nói hết sức nghiêm ngặt cất lên.

Cậu trai Nhật Bản thôi cười, sắc mặt cũng dần đanh lại nhìn chằm chằm lấy bạn mình. Đột nhiên đến cả việc hít thở cũng khiến Yuta cảm thấy ngột ngạt.

"T- Taeyong... mày là Omega"

"Ừ".

Khát Tình [ JaeYong - abo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ