2.

2.2K 270 45
                                    

Giọng Yuta chưa bao giờ run rẩy như bây giờ, Taeyong biết biểu hiện đầu tiên của mọi người chắc chắn sẽ phản ứng tương tự như thế. Cái bóng mạnh mẽ và kiên cường của anh quá lớn, lớn đến nỗi không ai ngờ được một ngày nào đó sự phân hoá lại đánh bại Taeyong dễ dàng bằng cách cho người con trai ngỡ là một Alpha có cấp bậc đáng nể trong xã hội, trở thành chỗ dựa vững chãi bao người lại trở tay biến thành một Omega của người khác, không rõ?

Lee Taeyong thở dài, đây là lần thứ ba mươi mấy anh cũng không nhớ nữa. Tiếng thở dài ngao ngán cứ bám lấy anh, bắt Taeyong phải nhớ bản thân mình hiện tại đã trở thành Omega trưởng thành. Và tệ hơn nữa...anh thật sự chưa muốn công khai cho ai biết cả, nhưng việc phát tình không sớm thì muộn cũng đến.

Ngộ nhỡ mùi pheromone quá mạnh chắc chắn sẽ đánh thức các Alpha khác trong nhóm, dẫu cho họ đã có nửa khác nhưng việc mùi hương có thể lan toả mạnh trong thời phát kỳ lại là điều đáng sợ nhất mà Taeyong lo lắng. Không bị ảnh hưởng nhiều thì cũng nhận dạng ra chút ít việc mùi hương mới mẻ của Omega len lỏi vào.

"Tao lo quá"

"Sao?"

"Kỳ phát tình sẽ đến, lỡ mà bị phát hiện..."

"Mày yên tâm! Tao với Johnny và Mark đã có bạn đời rồi mà, bọn tao có thể nhận ra chút ít nhưng việc pheromone của bạn đời sẽ át đi mùi hương khác nên không cần lo. Mark, Johnny sẽ chỉ nghi ngờ thôi, yên tâm đi tao sẽ dẹp cái nghi ngờ của bọn họ cho mày"

"Ừ tao biết...nhưng mà Yuta này"

"Có gì sao?"

"Mày quên Jaehyun rồi hả?"

Taeyong ngước đôi mắt to tròn đầy lo lắng lên nhìn, đôi mắt gợn sóng biểu lộ toàn bộ vẻ lo âu. Yuta chạm vào vai bạn mình cố gắng trấn an Taeyong một chút, y quên rằng Jaehyun là Alpha duy nhất trong nhóm vẫn chưa kết đôi với ai. Hay nói thẳng ra là cậu ấy chưa tìm được nửa còn lại.

Nếu vậy thì việc giác quan Jaehyun biết Taeyong là O rất dễ dàng.

"Dùng thuốc ức chế đi, khoảng liều lượng nhỏ thôi. Khi mày ngưng dùng thì tao sẽ di dời sự chú ý Jaehyun ra hướng khác, dù sao cũng cẩn thận một chút vì Omega ở kỳ phát tình chưa có Alpha đời mình cạnh bên rất nguy hiểm. Nếu mày dựa dẫm vào thuốc ức chế nhiều quá thì tai hại khó lường"

"Tao biết rồi"

"Thật sự thì tao không rõ Jaehyun ra sao vì em ấy khác bọn tao"

"Ý mày là gì" Taeyong nhướng một bên mày lên hỏi, anh hoàn toàn mù tịt về thông tin cậu em này. Bọn họ đã từng rất thân nhau những năm trước đó, cái thời thực tập sinh lại rất hay quấn lấy nhau không rời. Nhưng mọi việc lại rẽ theo mỗi hướng đi khác nhau kể từ khi Jaehyun phân hoá thành Alpha và được hưởng tất cả ánh nhìn ngưỡng mộ từ mọi người bởi vì cậu ta có chút khác biệt? Taeyong không rõ tại sao Jaehyun lại được chú ý hơn cả Johhny, Yuta hay Mark vì năm người đều là Alpha trong nhóm, thế quái nào cậu luôn giành trọn sự chú ý hơn cả thế?

Bảo Taeyong không ganh tỵ thì là nói dối vì anh cũng từng mong muốn bản thân phân hoá nhanh để ganh đua với Jaehyun. Nhưng giờ thì nhìn đi, đúng là thảm hại quá mà.

"Jaehyun là Alpha trội, việc em ấy nhạy bén hơn tụi này là chuyện bình thường. Với cả Jaehyun rất giỏi trong mọi việc, và tao đoán với sự thông minh đó thì việc nhận ra mày là một Omega quá dễ dàng"

Lời nói Yuta tựa như lời đe doạ đến anh, bỗng chốc lòng Taeyong cũng tựa như đáy vực sâu trùng xuống. Dự cảm bảo anh rằng đây là một ý định tồi tệ nếu như để anh và Jaehyun ở chung nơi.

"Tao cần né Jaehyun ra sao?"

"Hai người né nhau cũng đã 2 năm rồi đó Taeyong"

"À, quên mất" Taeyong trầm ngâm gật đầu, ánh mắt thoáng nét buồn đọng lại.

2 năm trước sự phân hoá Jaehyun xảy đến mau chóng làm cậu từ chàng thiếu niên hay cười lại biến thành người điềm đạm, ít nói cũng dần ít bộc lộ cảm xúc. Khoảng cách từ ngày đó làm cho Taeyong hụt hẫng rất nhiều khi chứng kiến cậu em hay kề vai sát cánh bên mình trở nên xa cách, Jaehyun nhanh chóng trổ mã, bảnh bao hơn, chiều cao cũng vượt anh một khoảng. Từ khi nào lại biến thành người khác, một mực đẩy anh ra xa, kể cả mấy động chạm nhỏ cũng khiến hai hàng lông mày cậu chau lại.

Taeyong không muốn bận tâm nhưng Jaehyun lại quá đáng đến mức đau lòng...

Như việc chính cậu bày tỏ rằng không muốn anh động chạm đến mình dù là mấy cái ôm bình thường, hay cái bắt tay đều được Jaehyun khước từ. Taeyong biết thời kỳ đó tính cách Jaehyun còn hay bất đồng, không nghĩ đến anh. Nhưng thời gian trôi qua đã 2 năm liền rồi, giờ cái cớ đó cũng không bao che được cho một sự thật rằng Jung Jaehyun đã quá thay đổi trong mắt anh.

"Thôi, ngủ đi hôm nay đã quá mệt với mày rồi"

"Ừ, tao ngủ đây. Mày ngủ ngon"

Yuta khép cánh cửa lại sau khi ra khỏi phòng, trả lại cho Taeyong không gian yên ắng. Mi mắt anh nặng trịch khép lại, dần dà đưa anh vào giấc ngủ say.

Cạch!

Tiếng cửa phòng mở ra, lại lần nữa thứ ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Mắt Taeyong nhíu lại nhìn người đứng đó.

Jaehyun gãi đầu ngượng ngùng khi thấy bộ dáng ngái ngủ đầy sự đáng yêu từ người anh nhỏ đang cuộn tròn thân mình trong chăn. Hệt như con sâu róm đang ngoi đầu dậy.

"Ờm thì anh Doyoung bảo muốn ở cạnh Jungwoo nên kêu em đi chỗ khác ngủ, em vào đây vì nghĩ còn chỗ"

"À...được thôi, giường cạnh đó"

Taeyong chỉ vào phía giường còn lại nhưng thứ anh nhận lại chính là đống quần áo bừa bội xếp chồng của cậu bạn cùng phòng. Răng anh nghiếng lại như thể sắp lôi đầu Doyoung về hỏi chuyện đến nơi.

Cái tình huống éo le gì đây?

"Hình như giường đó ngủ không được đâu anh"

Jaehyun nhẹ giọng nói và Taeyong nghĩ bản thân mình sắp tiêu đời rồi. Ngủ cùng với cậu Alpha trội này liệu có ổn chứ?

Khát Tình [ JaeYong - abo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ