6.

2.3K 253 38
                                    

Một buổi sáng đầy mệt mỏi sau đêm dài Yuta phải dỗ dành cậu bạn thân vào giấc ngủ, y vươn vai choàng tỉnh dậy từ rất sớm. Nhìn lấy con người nước mắt còn đọng lại ở mi đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ.

Vội lê thân mình sang phòng khách, pha cho mình tách cà phê để tỉnh táo. Hôm nay lịch trìn kín từ đầu đến cuối, việc nhóm đang trong thời kỳ quảng bá làm đã làm hao mòn sức của các thành viên rất nhiều. Ấy mà vì chuyện Taeyong lại làm y dường như xao nhãng trước mọi việc, ước gì Tư Thành có ở đây san sẻ chút ít cho anh thì đỡ.

Đồng hồ điểm 6h sáng, lờ mờ những đốm sáng xuyên qua khe cửa mở đầu cho ngày mới. Đêm qua mưa như trút hết một trận bão bùng lớn, tâm trạng vì thế chuyển đổi không ít.

Jaehyun mệt mỏi đi vào phòng khách, vô tình làm Yuta chú ý đến. Y lại dò xét thái độ lẫn cách cư xử của Jaehyun, và đúng như dự đoán khi quần thâm trên mắt lẫn bộ dạng uể oải như vừa chết trôi xong rất hợp với hoàn cảnh Taeyong tối qua.

Yuta lắc đầu ngán ngẩm lắc đầu, nhấm nháp ngụm cà phê nghĩ ngợi "đúng là tuổi trẻ"

Hành nhau cho đã vào. Toàn đau thương chứ ích gì.

"Muốn uống cà phê không Jaehyun? Anh pha cho"

"Vậy cho em một ly đi hyung"

Jaehyun ngồi gục trên ghế sofa, hai tay vò rối mái tóc. Đầu đau nhức khó tả, hình ảnh hôm qua mãi vẫn cứ bám lấy cậu không buông. Việc mà Jaehyun đã làm với anh rõ mồn một trước mắt, thú thật thì cậu cũng đã tận hưởng phút giây ngắn ngủi đó trong sự hồi hộp.

Môi Taeyong rất thơm, rất mềm, lại rất dễ hôn...

Nó như có một lực hút vào khiến Jaehyun không thể chống đối lại, và kể cả đôi mi vươn lệ của anh thật xinh đẹp. Một Taeyong có vẻ ngoài động lòng người thôi thúc cậu mau chạm đến, muốn ôm lấy anh mà yêu thương sâu đậm.

Nhưng thật chất Jaehyun không có quyền làm thế.

Hai người bọn họ chính là có một khoảng khắc nhất định, vạch nên ranh giới rõ ràng để không ai tiến thêm bước nữa.

Điều muộn phiền là Taeyong đã vô tình đẩy cậu ra không thương tiếc, cảm xúc Jaehyun lúc đó trùng xuống tựa như vực sâu không đáy, sự bức rức khó chịu len lỏi vào tâm trạng đang quay cuồng vì anh.

"Suy nghĩ gì à? Nhìn em có vẻ khó chịu"

Yuta đưa cốc cà phê mới pha, hương thơm nồng đậm phảng phất trong không khí làm dịu đi mùi phermone vẫn còn lan toả của Jaehyun. Cậu xoa xoa hai vầng thái dương, cố gạt bỏ hình bóng Taeyong ra khỏi đầu.

"Em mệt mỏi chút thôi"

"Anh biết là không nên hỏi em vấn đề này nhưng mà..."

"Có chuyện gì sao anh?"

Yuta ấp úng không trọn vẹn nổi một câu, biết là vấn đề này nhạy cảm nhưng sự khác biệt quá rõ rệt trên người Jaehyun lại hiện rõ.

"Anh nghe thấy mùi hoa hồng ở chỗ em, nhưng theo anh đoán không lầm thì em mang tinh tức tố khác mà. Đâu phải mùi hoa hồng?"

Sau khi cất lời xong là điều Yuta cảm thấy hối hận nhất khi đặt câu hỏi cho cậu. Khuôn mặt Jaehyun thể hiện rõ sự khó chịu bằng cái cách hắn giọng xuống mang theo hơi âm lạnh lẽo. Biểu cảm vẫn giữ thái độ cộc cằn khiến y bất giác như chính mình đã dại dột nói ra điều không nên.

"Anh ngửi thấy mùi hoa hồng sao?"

"À - ừ" Yuta trả lời trong tình thế áp bức, đúng là khi làm chủ cuộc nói chuyện Jaehyun trông quyền lực hơn hẳng. Bộ dạng nghiêm túc khiến y dè chừng không ít, thằng nhóc này quả là có tố chất hơn người mà.

"Em không thích anh ngửi thấy mùi hoa hồng đâu"

Jaehyun nói xong liền đứng dậy bỏ đi, để lại một Na Yuta vẫn không hiểu câu nói đầy hàm ý từ cậu. Y đứng đó mãi vẫn không tìm được lời giải thích, hệt như tấm chiếu chưa trải.

Đúng lúc cậu bạn người Mỹ đi qua khiến y liền tò mò nghĩ đến lời ban nãy Jaehyun nói, Yuta nhanh nhạy gọi Johnny đứng lại để chất vấn.

"Này John tại sao Alpha lại không muốn để người khác nhận ra có mùi khác lạ trên người cậu ấy chứ?"

Johnny nghe xong liền cười cười tỏ vẻ khoái chí, tay liền cốc lên đầu Yuta một cái rõ đau.

"Mày ngốc thật à?"

"Ơ, tao không biết thật mà"

"Mày nghĩ thử xem có ai thích mùi hương của Omega đời mình bị người khác nhận biết không chứ? Nếu giờ tao bảo Sicheng của mày có mùi bạc hà thì mày có tức không?"

"Đương nhiên là có rồi! Mày nghĩ sao vậy hả? Mùi của em ấy có mình tao biết thôi"

"Thì đó! Mày hiểu chưa? Không ai muốn mùi hương của bạn đời mình bị người khác nhận ra đâu"

Na Yuta lần đầu sống cả hai mươi mấy năm cuộc đời liền ngộ nhận ra sự khó chịu ban nãy Jaehyun thể hiện. Hoá ra cậu cảm thấy khó chịu khi y cảm nhận được mùi hoa hồng ám trên người. Vì không muốn ai có thể nhận biết được mùi hương của Taeyong ngoài mình, nên Jaehyun lại bày ra thái độ không mấy thiện cảm để cảnh cáo.

Yuta tặc lưỡi vì lỡ tai hại đốt nhà người khác, nhưng không ngờ Jung Jaehyun cũng có ngày này cơ đấy.

Đúng là tình yêu, yêu đến ghen mù cả mắt.

Khát Tình [ JaeYong - abo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ