10.

2.3K 230 17
                                    

Chiếc xe dừng ở hậu trường sân khấu, Taeyong uể oải mở mắt dậy sau cơn buồn ngủ và anh trông khá là thoải mái với giấc mơ ngọt ngào đương nãy. Có lẽ Taeyong đã thấy bản thân đang đứng trước một vườn đào chín mọng đầy hương thơm dịu nhẹ, nơi những áng mây trắng bồng bềnh bao phủ cả vùng trời xanh ngát cuốn lấy anh về một góc ký ức xưa.

Và anh nào đâu quên được nụ cười Jaehyun khi đó. Cậu trai tuổi 18 đầy ngọt ngào của anh.

À đâu, của anh từ khi nào chứ? Taeyong như sắp phát rồ đến nơi với những mảnh ký ức cũ đột nhiên ùa về trong phút chốc.

"Taeyong dậy nào"

Yuta khẽ lay vai người bạn ngốc xít của mình, lôi Taeyong trở về thực tại ngay tức khắc khi con mèo nhỏ như bị hồn bay phách lạc nơi nào. Vị trưởng nhóm ậm ừ đứng dậy lủi thủi theo sau. Nhưng anh chẳng rõ lý do nào bản thân lại có thể đánh một giấc ngon lành như thế, vòm ngực đưa anh vào giấc ngủ rất quen thuộc lẫn mùi hương, giọng nói đều chuốc say Taeyong trong cơn mê.

Lee Taeyong sực tỉnh. Vội đưa áo mình lên mũi để thăm dò, và chẳng ngoài dự đoán khi mùi rượu vang ám lấy người anh rõ một cách công khai.

Chết tiệt! Taeyong mày điên chắc rồi.

Tự chửi thầm một câu để trách móc bản thân, anh loay hoay hết chỗ này đến chỗ nọ để xem xét toàn bộ thân mình. Càng tò mò nhiều Taeyong lại càng thấy hối hận ra mặt.

"Điên rồi Yuta, chỗ quái nào của tao cũng có mùi rượu vang. Phermone của Jaehyun ám vào người tao quá nặng"

Dường như vì sự kích động quá lớn Taeyong như muốn hét lên, y đưa tay bịt miệng anh lại trước khi cả cái Music Bank này biết hết mọi việc.

"Được rồi Yong, bé miệng lại chút đi"
Yuta thủ thỉ cố hạ âm lượng xuống mức thấp nhất. Ánh mắt dáo dác nhìn mọi người xung quanh trông rất dè chừng mọi chuyển động.

"Nhưng-"

"Taeyong mày biết Jaehyun không phải là Alpha ngoan hiền có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu lởn vởn với người khác mà. Đằng này đến cả tao Jaehyun còn không kiên dè, mày nghĩ là em ấy sẽ tỏ vẻ không quan tâm mày à?"

Nakamoto chặn họng anh lại bằng chuỗi kiến thức sâu xa của người từng trải và dưới cương vị của một Alpha giữ của hơn ai hết.

"Ôi thôi nào Yongie, chưa có một Alpha nào mà không có tính chiếm hữu cả, đừng tỏ vẻ bất cần và làm như mày không muốn Jaehyun nữa, việc mày làm chỉ là đang khơi mào bản năng trội của cậu Jung kia thôi"

Anh cắn răng nghe những lời y nói bèn không khỏi cảm thấy bứt rứt trong lòng, quả thật Taeyong là một O cứng đầu nhất đến thời điểm hiện tại. Nếu xét theo quá trình đã lặp đi lặp lại trong mấy mô tuýt xưa thì khi gặp được nửa còn lại đáng ra anh đã phải vui mừng khôn siết, chấp nhận người kia và có một cuộc sống dễ thở hơn là ngày qua ngày đấu đá nhau.

Nhưng cũng không trách được anh vì Taeyong thật sự vẫn chưa tin một con người tướng mạo đỉnh đạc, giỏi dẫn dắt lại là Omega. Không phải cố ý phân biệt nói rằng Omega không có quyền trong xã hội này, nhưng dưới một Alpha trội đầy áp bức như Jung Jaehyun là một điều khó khăn nhất đi cùng với việc anh phải đối mặt và nương tựa theo cậu.

Khát Tình [ JaeYong - abo ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ