Về bên bố mẹ, Tuấn Ninh mới kể chuyện với họ việc gặp lại chú hàng xóm khi xưa. Được cái ai trong gia đình anh cũng ấn tượng sâu sắc với cậu nhóc con nhà hàng xóm đó. Dù sao màn chửi thầy kinh điển của cậu nhóc 6,7 tuổi khiến họ vừa ngỡ ngàng lại buồn cười. Tuấn Ninh chỉ bảo nhóc con ngày ấy bây giờ đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình, anh đã không nhận ra, chứ không bảo với họ cậu vẫn chứng nào tật nấy, "cái nết đánh chết cái đẹp".
Anh tìm thử một số tài liệu về nuôi dạy trẻ ở trên mạng. Đang yên đang lành sao có cảm giác mình có thêm một cái đuôi phía sau, cũng tại anh quý và biết ơn gia đình cậu, chứ cậu thì có cho anh cũng chẳng cần.
Cụ thể là những gì anh tìm kiếm là về trẻ ngỗ ngược, nhưng ở lần tìm kiếm đầu tiên hai chữ ngỗ ngược bị anh gõ nhầm thành "bố láo", khổ chỗ đây lại là ấn tượng của anh về cậu.
Tuấn Ninh chuẩn bị một bụng đầy sách vở lý thuyết để đến trung tâm, anh có niềm tin hôm nay cậu nhất định sẽ đến. Bởi vì thường cái tính ngông cuồng của cậu khi đã bị anh chọc vào rồi không muốn thể hiện mới lạ.
Bù lại có một người, sớm đi ra tiệm bán hoa Rosa mua hẳn một bông hoa hồng, sau đó đứng cạnh thùng rác.
-Không đánh, bị đánh, không đánh, bị đánh,...
Người đi qua không nghe rõ cậu lẩm bẩm gì còn tưởng có chàng trai thất tình hay vấp phải tình đơn phương mà đứng cạnh thùng rác ngắt từng cánh hoa ra đếm kìa. Có người còn tặc lưỡi, trông đẹp trai cao to như vậy thì thiếu gì người yêu sao phải luỵ tình đến mức độ này chứ.
Cánh cuối cùng lại quay trúng ô "bị đánh".
Mặt Trường An ngẩn tò te, bông hoa cậu mua màu đỏ, mà cậu phải vào Rosa mua vì đây là tiệm bán hoa nổi tiếng, các loại hoa ngoại nhập thì đẹp miễn bán, giá thành đương nhiên cao. Cậu cho rằng tâm linh một chút, mình xởi lởi thì trời thương, thế quái nào quay vào ô mất lượt. Rồi nghĩ đi nghĩ lại, có sợ mông mình rồi cũng trùng màu với bông hoa đó không?
Mặc dù Tuấn Ninh đã nói sẽ bỏ qua vì là người quen. Nhưng cậu nghĩ đến cảnh bạn học trong lớp chắc hẳn đều nhờ đến màn anh hùng rơm của mình, giờ mà đến xong lờ lớ lơ đi người ta lại có cớ nói. Nghĩ đến hai cây kia mà ngày nào cũng ăn thì thấy mông mẩy bồn chồn. Cậu đành chơi hệ tâm linh thế này, tỏ ý là trời quyết chứ không phải mình.
-Kệ mẹ!
Trường An lên xe đến trung tâm. Cậu bước vào lớp, có người quay xuống hỏi thăm cậu sao hôm qua lại nghỉ.
-Bận việc.
Trường An nói xong chẳng ai dám hỏi thêm gì nữa. Mặt cậu trông vốn đã khó gần, cộng thêm nói năng cộc lốc, ánh mắt dữ dằn như muốn đe doạ người ta thế kia thì ai dám chơi chung với cậu.
-Chào cả lớp.
-Bọn em chào thầy.
Bắt đầu luôn là màn chào hỏi đồng thanh bằng tiếng Trung. Cậu im lặng không hoà đồng với bạn học, sau đó tự đi lên trên.
-Đánh đi.
-Sao vậy? Em không làm bài tập à? Qua em có việc nghỉ thầy cũng không tính đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - BL] Trung Thu Không Trăng
Tiểu Thuyết ChungNhân vật: Lê Trường An - 22 tuổi Trần Tuấn Ninh - 34 tuổi - Ông Chủ Của Trung Tâm Ngoại Ngữ Trung Thu (中秋) -0- Nội dung: Một cậu thiếu gia của doanh nghiệp gia đình chuyên kinh doanh ẩm thực và một thầy giáo dạy ngoại ngữ.