Chương 11: Một chút rung động

530 38 105
                                    

Tuấn Ninh có thể là một người nhút nhát trong chuyện bày tỏ tình cảm, nhưng anh lại là một người mạnh mẽ đối diện với sự thật. Anh buồn thì cũng một đêm rồi thôi, khóc thì cũng một buổi là xong. Sáng hôm sau Tuấn Ninh dậy sớm như ngày thường, ăn sáng tuy không ngon miệng lắm nhưng cuộc sống ngoài kia còn nhiều thứ phải lo nghĩ. Thiếu tình yêu không chết được nhưng không kiếm tiền thì cơm cũng chẳng có mà ăn.

Anh đến trung tâm làm việc bình thường, đến đầu giờ chiều, bên dưới lễ tân gọi lên, nói là có học viên gây sự. Anh thở dài một cái, biết làm sao đây, đôi khi có những lúc may mắn dồn tới tấp, và cũng có những lúc điều xui xẻo chẳng buông tha ngày nào.

Tuấn Ninh xuống dưới tầng, vừa gặp học viên đã bị đấm cho một cái ngã xuống sàn. Mọi người hốt hoảng chạy vào can, tên kia đá cho anh thêm mấy cái vào bụng. Hắn vừa chửi bới vừa muốn hành hung anh, nghe qua thì là bởi vì bức xúc với cách giáo dục học viên ở trung tâm này.

-Mẹ thằng chó chết!

Bất chợt có ai đó tóm lấy hắn đấm cho một cú. Đôi bên xô xát với nhau, Tuấn Ninh dậy can, kết quả lại bị đấm phải mặt phát nữa.

-Báo cảnh sát đi!

Mấy người kia bảo nhau. Tần Lam lúc này vừa tới, chị lập tức liên hệ với luật sư để giải quyết chuyện này. Bởi quy định ở trung tâm hơi đặc thù, nên chị lo xa, sợ đôi co qua lại phần thiệt dễ thuộc về nơi đây. Tuấn Ninh tạm thời uỷ quyền cho Tần Lam đứng ra thuê luật sư giải quyết.

-Bao nhiêu tiền cũng được! Em trả!

Lúc thấy anh bị đánh, Trường An thấy cơn giận lên tới đỉnh điểm, cậu nghe Tần Lam nói đến luật sư liền lên tiếng. Cậu kéo tay Tuấn Ninh đi, đưa anh đến bệnh viện gần đó để kiểm tra.

-Thầy nghĩ không cần đâu.

-Mặt mũi đầy máu thế kia không cần cái gì? Hỏng rồi không ai yêu thương được đâu! Em chỉ yêu người mã đẹp thôi!

Ngồi trên xe Trường An anh còn thấy ngột ngạt hơn bầu không khí ban nãy. Nhưng nghe câu nói này của cậu xong, anh thấy hình như... lòng mình được sưởi ấm một chút.

-Em cũng có yêu thầy đâu mà phải lo mặt mũi thầy thế nào.

Anh vẫn làm bộ cao ngạo hỏi cậu.

-Nay yêu rồi.

Cậu nói mà mặt tỉnh bơ, cứ như hôm qua là nhân cách khác từ chối người ta.

-Không phải em kêu không thích con trai, thầy đáng tuổi chú em sao? Nay yêu "chú" không thấy ngượng à.

Trường An nghe xong có hơi chột dạ, chả phải anh bị đấm đến mặt mũi chảy cả máu toác cả da ra thế kia sao? Ở đâu ra sức mà nói lắm vậy?

-Thì cháu yêu chú. Làm gì được nhau?

Cậu tập trung lái xe, còn chẳng buồn nhìn đến anh nữa. Không thể cho anh thấy vẻ bối rối đang cố che giấu của mình được.

Đến bệnh viện, Trường An đưa anh vào trong, xem nào, đây là lần thứ hai anh và cậu "hẹn hò" tại bệnh viện thế này, mặc dù bụng đau, mặt đau, nhưng anh lại thấy hạnh phúc. Tuấn Ninh trách mình không được cứng rắn, qua bị từ chối bẽ bàng, nay người ta xoay mình như chong chóng ấy vậy mà thuận theo ngay được.

[Huấn Văn - BL] Trung Thu Không TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ