Chương 8: Anh em cùng hội

506 39 6
                                    

Men rượu đôi khi không chỉ đơn thuần là kiểm soát hành vi của con người, mà vẫn có những người dựa vào men rượu đó để làm những chuyện bình thường mình không dám. Vương Tử có lẽ là một trong những trường hợp đó. Nói thẳng ra hắn có thích Tần Lam cỡ nào thì cũng chẳng đủ bản lĩnh để theo đuổi một người hơn mình tới 18 tuổi cả.

Ngày hôm nay hắn tới lớp, cũng chẳng lảng tránh chị. Tần Lam đã từng này tuổi, va chạm xã hội nhiều, chị không cần Tuấn Ninh phải giúp đỡ mình trong việc này. Dẫu sao đây cũng là trung tâm của anh, mình là người đến để giúp cậu em một tay, không nhất thiết phải phiền tới anh.

-Vương Tử, mời cậu lên đây.

Tần Lam không gọi tên không, chính xác chị đang muốn nhấn mạnh.

-Sao vậy cô giáo?

Hắn thử xem có phải cô giáo tính dằn mặt mình trước lớp không.

-Không làm bài 1 cây, đi học muộn 1 cây, mất trật tự trong lớp 1 cây.

Tần Lam đứng dậy, gõ nhẹ cây thước xuống bàn.

-Cây gì vậy? Đang tính số lượng gì đó?

Hắn nghĩ mình đâu thể gặp mỹ nhân liền chậm hiểu luôn đúng không?

-Em vi phạm nội quy, áp theo đó mà trừng phạt. Em không biết nội quy trung tâm là gì à?

Tần Lam hỏi.

-Không, mới à?

Hắn ngây ngô đáp.

-Nội quy ở đâu đấy? Nội quy là chị à?!

Tự dưng hắn thấy mình bỏ lỡ chuyện gì, lúc này có bạn học trong lớp mở ra cho hắn xem. Vương Tử đọc xong méo mặt. Thằng nhãi kia thế mà dám lừa cả "bro", đợi lát nữa xem hắn xử lý cậu thế nào.

-Mất trật tự lúc nào? Em đã nói gì đâu?

Hắn thấy chị đang nhân cơ hội chỉnh mình.

-Em không nói nhưng bấm bút nãy giờ. Xoè tay ra.

-Khẽ tay á? Cô giáo đùa em đấy à?

Vương Tử khó tin nổi vào tai mình.

-Cô giáo không đùa em. Một là đánh vào tay, hai là đánh vào mông.

Vương Tử nghe xong kinh hãi, lần đầu hắn biết còn tồn tại một nơi đánh đòn học viên như vậy. Đánh vào tay bớt đau hay vào mông bớt đau hơn đây? Lòng hắn chửi tên kia không ngớt, loại bán đứng anh em.

Vương Tử xoè tay trái ra trước mặt chị.

-Chỉ cần chị muốn đánh, em sẽ chiều chị tới cùng.

Giọng Vương Tử trầm, ánh mắt lúc nào cũng rất trăng hoa, từng câu chữ đều muốn đưa đẩy Tần Lam.

"Chát" - Á!

Hắn giật bắn mình rụt tay lại thổi thổi. Nhưng cũng không để mất mặt mà nhanh chóng đưa tay ra.

"Chát" - A!

Hắn lại rụt tay về xoa lấy xoa để.

"Chát" - A!

Vương Tử nhảy cẫng lên, nhìn bàn tay đỏ chót in cả lằn thước.

[Huấn Văn - BL] Trung Thu Không TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ