Trường An đứng ở bãi gửi xe một lúc lâu, cậu nhìn má mình qua gương chiếu, vết in hằn rõ rệt. Má cậu rát, mông cũng đau. Tuấn Ninh có đặc điểm thế này, anh đánh không nhiều, nhưng đã đánh là chỉ có một từ "thốn" để miêu tả.
Cậu không chắc Tuấn Ninh có đuổi mình khỏi trung tâm không, nhưng phân tích kỹ lại, có thể anh sẽ không nói chuyện cậu vừa làm. Khoảnh khắc đó là bồng bột, nhưng mà khi môi chạm môi, tự dưng cậu có ý nghĩ sắp tới anh có tát mình cũng xứng đáng lắm. Môi anh mềm, nhỏ, dường như anh có dùng son dưỡng không màu hay sao mà cậu thấy sau khi liếm thử môi mình lại thấy có vị... ngọt.
Trường An tuy không có chuyện tim đập loạn nhịp, nhưng cậu lại thấy ấn tượng với màn chạm môi này. Vốn là định diễn để bênh bạn thôi, thế nào mà thành "nghiện" luôn mới sợ.
Không được, cậu không thể để cho anh có suy nghĩ đuổi cậu khỏi trung tâm. Trường An lái xe đến nhà anh, vừa vào đến nhà bố mẹ anh đã nhận thấy mặt cậu sưng một bên má, còn thấy cả lằn tay.
-Mặt cháu sao vậy An?
-Thầy Ninh tát cháu một cái, còn đánh bôm bốp vào mông.
Trường An mách trước.
-Ôi chết! Sao lại nóng nảy thế được? Cô xem nào, trời ơi mặt em bé đang đẹp trai thế này lại tát sưng cả mặt mũi em lên.
Mẹ anh xót cậu ra mặt.
-Giờ vẫn rát, mông cũng vẫn đau.
Trường An xụ mặt, chỉ cần không nói nguyên nhân là được. Cậu dám chắc anh cũng không thể nói.
-Nào, vào phòng chú xem cho. Không phải ngại.
Bố anh kéo tay cậu.
-Cháu không ngại đâu ạ.
Trường An đúng là không thấy xấu hổ với người lớn. Cậu mà thấy ngại thì đã chả mò đến đây ăn vạ. Bố anh đưa cậu về phòng mình, bảo cậu nằm sấp xuống giường. Trường An không để chú phải động tay, chủ động tự giác kéo quần xuống.
-Ối trời ơi!
Bố anh thảng thốt kêu lên.
-Sao vậy ạ?
Cậu cũng hốt hoảng theo.
-Đau lắm nhỉ? Thằng Ninh ấy mà, từ nhỏ đến lớn đã hơn người nên cô chú có bao giờ đánh nó đâu. Thế nên nó cũng chẳng biết bị đánh là cảm giác thế nào. Đánh bao cây đây mà nặng thế?
Bố anh hỏi, mông cậu bầm cả lên. Tuấn Ninh lúc nào cũng vậy, đánh ít nhưng chất, thà dồn sức đánh một lần còn hơn là bôi ra dài dòng.
-6 cây ạ.
Trường An thấy an tâm khi có người chăm sóc, lo lắng cho mình.
-Cháu nằm nghỉ chút cho thuốc khô rồi ra ăn cơm với cô chú. Khổ thân, nhớ ngày xưa bé xíu mập mạp đáng yêu như thế mà ai ngờ lớn lên gặp phải thầy giáo hắc ám thế này.
Bố anh nói đùa cho cậu vui.
Ông ra ngoài trước phụ vợ bày biện nốt bữa tối. Tuấn Ninh lúc này trở về. Anh cứ nhìn thấy xe cậu đỗ ở cửa nhà mình là thấy có điềm không lành rồi. Tên này đảm bảo cầm đèn chạy trước ô tô, lại giả bộ mè nheo trước mặt người lớn cho xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn - BL] Trung Thu Không Trăng
Ficção GeralNhân vật: Lê Trường An - 22 tuổi Trần Tuấn Ninh - 34 tuổi - Ông Chủ Của Trung Tâm Ngoại Ngữ Trung Thu (中秋) -0- Nội dung: Một cậu thiếu gia của doanh nghiệp gia đình chuyên kinh doanh ẩm thực và một thầy giáo dạy ngoại ngữ.