Chương 14: Mắt nhìn người

809 54 56
                                    

Phòng của Tuấn Ninh giờ lại phải kê thêm tủ đồ, cái gì cũng phải tính làm hai bởi vì có kẻ kêu ở chung cư một mình chán ngấy nên dọn qua nhà anh ở.

Thành ra anh lại trở thành người thông báo với bố mẹ cậu một tiếng, không lỡ may sau lại bảo anh dụ dỗ con trai cưng của họ. Bố mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện anh và cậu bên nhau, chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai anh em thân thiết nhau thì tốt, con mình gần đèn thì rạng.

-Thế trước em yêu ai cũng mò đến nhà người ta ở thế này à?

Tuấn Ninh tuy lười nhác trong việc dọn dẹp nhưng vì không muốn mất hình ảnh thầy giáo trong mắt cậu nên đành phải xắn tay áo giúp cậu sắp xếp đồ.

-Không, người yêu em đến nhà em ở.

Trường An tỉnh bơ nói.

-Thế em đến đây làm gì? Sao không chờ anh sang nhà em?

Giọng Tuấn Ninh chua lè, Trường An quay sang ôm lấy anh dỗ dành.

-Đùa xíu thôi mà đã gào lên khác gì mấy bà chuẩn bị lồng lộn đi đánh ghen không? Em trêu anh thôi, chứ em hơi đâu mà đến nhà người ta, mà rước người ta đến nhà. Ở đây cô chú thương em như con em mới đến. Với lại cô chú cũng sợ anh ế quá nên "tóm" vội em đấy còn gì.

Trường An dỗ như không, câu trước xoa câu sau đấm. Anh bực mình thụi một cái vào bụng cậu.

-Ối trời ơi! Thầy Ninh đánh con!!!

Trường An mồm to la lên khiến anh phải bịt miệng cậu lại.

-Em nội thương rồi, thầy dọn đi.

Trường An buông tay, vờ ôm bụng.

-Thầy đau dạ dày, em dọn đi.

Anh cũng được thể đùn đẩy.

-Cái mặt điêu ghê! Tổng tư lệnh lô cốt như anh bảo đau xương cốt em còn nghe được!

Cậu bĩu môi, phi luôn ra giường nằm rung đùi.

-Thế khỏi dọn đi, dọn nhiều làm gì, sau kiểu gì chả bừa bộn.

Tuấn Ninh nói.

-Eo ơi... đùa! Trông rõ đẹp trai mà ở bẩn! Đã thế còn hay mặc đồ màu trắng... ối trời ơi!

Trường An kêu trời, cậu lại phải mò dậy dọn đồ. Ở nhà chả phải làm gì, giờ sang nhà anh cái gì cậu cũng phải đụng tay, ai kêu yêu phải người lười làm gì.

-Em bé dọn đi, khi nào phạm lỗi anh thưởng roi cho.

-Ờ!

Sau khi đáp lời anh xong Trường An cảm thấy có gì đó sai sai... không được đúng lắm. Nghe cứ có gì đó cấn cấn vô duyên. Ấy thế mà mình còn tưởng thưởng cho cái gì trả lời vội.

-Anh.

-Gì?

Tuấn Ninh vừa mở điện thoại ra định chơi game thì thấy cậu ghé sát vào mặt mình.

-Thơm cái cho có động lực lao động nào ~

Hai tai anh ửng đỏ, ngại ngùng thơm má cậu một cái.

-Chán đời! Tầm này rồi còn ngại, hôn môi chứ thơm má cái gì cha nội?

Anh vờ như không nghe thấy lời cậu nói, cắm mặt vào game. Trường An biết anh xấu hổ, đôi tai anh phản chủ đến thế cơ mà. Nhưng cậu không rảnh mà bóc mẽ anh, giờ mình cậu phải xử lý đống kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 08, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn - BL] Trung Thu Không TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ