41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

933 23 2
                                    

Chương 41

Ngải Đông Đông tức cành hông, nó hậm hực trở lại báo danh với Trịnh Dung, quả nhiên Trịnh Dung săm soi nó bằng cặp mắt hết sức nham hiểm, gã hỏi: “Đưa báo chưa?”

“Rồi.” Ngải Đông Đông cố tình cạnh khóe: “Tình cờ quá, em với anh Trần Hổ phòng đó cũng thân nhau lắm, bọn em còn tán dóc mấy câu ạ.”

“Thân thì tốt.” Trịnh Dung cười nửa miệng, “Thế thì thỉnh thoảng tôi cho cậu nghỉ mà sang tâm sự với người ta.”

“Tốt quá, cảm ơn cán bộ Trịnh ạ.” Ngải Đông Đông cũng cười: “Nhưng mà anh ấy có vẻ không tôn trọng cán bộ lắm, nói toàn mấy thứ gì đâu không à.”

Lập tức Trịnh Dung tắt luôn nụ cười, gã hỏi: “Nó nói tôi cái gì?”

“Toàn những câu cà chớn em cũng chẳng nhớ nữa, cán bộ Trịnh đi mà hỏi anh ấy… nhưng thôi cán bộ đừng chấp, tính ảnh vậy đấy, ngoài miệng ghê gớm thế thôi chứ ảnh nghiêm túc lắm. Ảnh nói thế có khi là thích cán bộ thật đấy.”

Nghe đến đây Trịnh Dung tái cả mặt, gã quẳng luôn điếu thuốc xăm xăm đi tính sổ với Trần Hổ.

Chờ Trịnh Dung đi xa Ngải Đông Đông mới cố tình gọi với theo: “Cán bộ Trịnh đừng nóng, cán bộ đừng phạt anh Trần em!”

Nói xong nó hí hớn ngoảnh đít vào trong xưởng.

Lúc này Khải Tử đã không còn lạnh nhạt với nó như ban sáng, gã lo lắng hỏi nó: “Nó tìm mày làm gì đấy?”

“Làm gì nữa, kiếm cớ hành em thôi.” Ngải Đông Đông kể lại đầu đuôi câu chuyện: “Đ.m cái lão Trần Hổ đúng là gớm ghiếc, trông dê già đê tiện lắm anh ạ.”

Khải Tử bật cười bảo: “Thế thì mày chưa nhìn kĩ rồi, anh gặp Trần Hổ rồi, mặt mũi đẹp trai không kém Chu Cương đâu, anh biết mấy đứa cũng thích nó lắm đấy. Nhưng mà nó đúng là thằng lưu manh thật, tốt nhất là mày tránh xa nó ra… với lại mày nên kể với Chu Cương đi.”

Ngải Đông Đông gật đầu: “Đương nhiên, em còn phải kể mắm muối thêm ấy chứ.” nó lắc đầu than thở: “Anh thấy thằng Trịnh Dung này xấu bụng không, cứ rình rình chơi xấu sau lưng em, đàn ông đàn ang kiểu khỉ gì không biết.”

Khải Tử phì cười: “Đàn ông mẹ gì nó, nó mà là đàn ông thì cả nước này thành đàn bà hết. Nói chứ từ đầu đến chân thằng đấy không có miếng đực nào luôn.”

Ngải Đông Đông cũng bật cười, nó vén tay áo lên rồi thở hắt ra: “Cũng may là xong rồi, nói thật chứ em cũng chết khiếp với lão Trần Hổ ấy. Mà sao lão lại bị giam riêng thế anh?”

“Trần Hổ nổi tiếng là lưu manh với chuyên chơi trai. Nhưng mày bảo trong tù thì mấy ai chịu để nó chơi? Thứ nhất hầu hết người ta đều có vợ có con, vào đây bấn quá xài đứa khác thì được chứ để đứa khác xài mình mai mốt về nhà mặt mũi nào nhìn vợ con nữa? Trần Hổ thì hễ thấy ai vừa mắt là nó táy máy được ngay, người ta điên lên lại chẳng choảng nhau à? Thế nên nó mới vào đã đánh lộn suốt ngày, quản giáo phải bó tay với nó đấy. Phạt rồi, đánh rồi, biệt giam rồi nhưng nó cứ thế đấy, hễ được ra là nó làm bậy tiếp thành ra lãnh đạo phải giam nó riêng một buồng. Giam riêng thôi chứ chế độ so với Chu Cương thì khác một trời một vực, nó bị nhốt suốt ngày không được gặp ai đâu, tù như thế thì còn khổ hơn bị tra tấn. Mà nói thật thằng này nó ngổ ngáo thế thôi chứ bản chất cũng không tệ lắm, mỗi cái ăn nói cà chớn. Nó ra ngoài cũng ối thằng chạy theo đấy, đầy người thích cái ngổ ngáo của nó.”

[ĐAM MỸ]Gã Độc Thân Vàng MườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ