Chương 121
Lập tức bầu không khí trở nên hết sức quái dị, Chu Minh gượng cười đằng hắng mấy tiếng nhưng không dám nói gì. Ngải Đông Đông thì trố mắt nhìn cái mặt đỏ của Chu Cương rồi lắp bắp: “Vâng… vâng, dạy thì dạy… làm gì mà ba khùng lên vậy…”
Chu Cương sầm mặt, gã gằn giọng: “Ba nói cho mày biết nhé Ngải Đông Đông, tuổi mày biết điều thì lo mà học hành tử tế, những thứ vớ vẩn bậy bạ này từ giờ đứa nào dám đưa cho mày mày ném trả vào mặt nó cho ba… lũ con gái bây giờ đúng thật… tí tuổi đầu đã ngứa nghề, cha mẹ chúng nó mù hết à?!”
“Thôi thôi được rồi anh cả ạ, anh đừng nóng, trẻ con bây giờ chúng biết sớm lắm. Đứa nào chẳng thế, Đông Đông là con trai mà ai làm gì được nó.” Chu Minh cố cười to để xoa dịu không khí: “Này Đông Đông ra đây chú chỉ cho con chiêu này nhé, sau này ai đưa thư con cứ bảo con thích người khác rồi. Bạn gái con học trường khác, nói thế là các cô bạn kia sẽ bỏ cuộc thôi.”
Ngải Đông Đông gật đầu, đáp: “Dạ con biết rồi.”
Nói xong nó ngước nhìn sang Chu Cương, ý là cầu hòa, thật ra lúc này bụng nó đang sướng như mở cờ vì nó biết thừa Chu Cương thế này là đang ghen chứ gì nữa. Có điều Chu Cương đâu buồn để tâm đến cái sự xuống nước của nó, gã lại gặng hỏi: “Ba hỏi mày phải nói cho thật, mấy đứa con gái này mày có thích đứa nào không?”
“Không hề!”
Đáp xong nó lại mím môi cười, Chu Cương cau có nạt: “Lại còn cười nữa?”
Ngải Đông Đông cố nín cười, đáp: “Con vui chứ bộ.”
Buột miệng rồi nó mới sực nhận ra câu này nghe có vẻ mờ ám, nhất là nói trước mặt Chu Minh thì không ổn cho lắm thế là nó hít sâu một hơi rồi đế thêm: “Lần đầu tiên con thấy ba cáu vậy đấy, hay ghê.”
Chu Cương liếc sang Chu Minh rồi đằng hắng: “Ba không cáu vì mấy cái thư tình… đương nhiên cái đó vặt vãnh thôi. Ba cáu là vì cô chủ nhiệm của mày bảo chuyện này đã tiếp diễn một thời gian rồi mà ba mày không biết gì cả, bao lâu nay mày dám giấu giếm với ba à.”
Gã không muốn giữa gã và Ngải Đông Đông tồn tại khoảng cách, dù điều đó là gần như không tưởng.
“Thì con đã bảo là con không để ý rồi mà, con chỉ nghĩ là chuyện nhỏ kể với ba làm gì… thế thôi, từ giờ có gì con cũng kể cho ba hết, nhé?”
Chu Minh bật cười, bảo: “Ba con nhà anh hay thật đấy, việc chẳng đáng gì mà… thôi thôi sang nhà ăn cơm đi, đến bữa rồi.”
“Đi thôi, đi thôi, đi ăn nào.” Ngải Đông Đông chủ động làm thân, níu tay kéo Chu Cương đi sang nhà.
Sau lần này Chu Cương giám sát Ngải Đông Đông chặt hơn thấy rõ. Xa xôi đâu chưa nói nhưng riêng việc đưa đón Ngải Đông Đông đi học gã luôn đích thân đảm nhận, thỉnh thoảng gã còn chủ động gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm của nó để hỏi han tình hình nó trên lớp. Thôi thì thượng vàng hạ cám, nắm được cái gì gã phải nắm cho bằng hết.
Cứ thế cứ thế và Chu Cương phát hiện ra Ngải Đông Đông đã từ một thằng nhóc tí din như cây kẹo mút dở trở thành một miếng bánh bông lan thơm ngon xinh xẻo ai thấy cũng mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ]Gã Độc Thân Vàng Mười
DiversosTác giả: Công Tử Ca Tên gốc: 黄金单身汉 (Hoàng kim đan thân hán) Dịch: Quick Translator - QT đại lão gia Edit: Du Du (đã-trở-lại-và-đèo-bòng-như-xưa) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cuộc sống thường ngày, bá đạo cường công, phong tao tiểu thụ. Tình trạng bản...