16

516 26 3
                                    

Chương 16

Khốn nỗi càng lúc Ngải Đông Đông càng phải áy náy hơn, bởi vì hết giờ làm đêm, Khải Tử bỏ cả bữa ăn khuya tiêu chuẩn bồi dưỡng của trại, gã lủi thủi về phòng leo lên giường ngủ luôn. Ngải Đông Đông thấy gã có vẻ không ổn định mò sang hỏi thăm thì bị Hầu Tử quăng cho một cái chậu, nạt: “Đi lấy nước rửa chân cho tao.”

Ngải Đông Đông bị cái chậu đập trúng người nhưng nó im không kêu ca gì, giờ này nó rất là bao dung, nó nhận nó bao dung chứ không phải sợ sệt như hôm mới vào tù bởi vì bây giờ nó thấy mình đã có chỗ dựa, chỉ cần nó bám được Chu Cương thì chịu nhục bao nhiêu ít nữa nó sẽ đòi lại bằng hết.

Thế là nó nhặt cái chậu lên, đi lấy nước cho Hầu Tử. Cũng may Hầu Tử không bắt nó rửa chân cho, chắc gã thương nó còn nhỏ nên không cố tình bắt nạt. Trong phòng giam này Hầu Tử được coi là buồng trưởng, gã nói là mọi người chỉ có nghe: “Đi ngủ sớm đi, mai có cấp trên xuống kiểm tra mọi người phải thể hiện thật tốt để lãnh đạo vừa ý, nhận xét tốt về trại mình. Đứa nào láng cháng nói linh tinh với cán bộ thanh tra thì đừng có trách tao không báo trước. Đây là các lãnh đạo bảo đấy, chúng mày cứ liệu liệu mà làm.”

Đây là cảnh cáo mọi người, phạm nhân trong trại chia thứ bậc rất rạch ròi, không có chuyện cào bằng cỏ lúa, có người tác oai tác quái thì phải có người bị bắt nạt, thậm chí bị cưỡng bức hãm hiếp cũng không phải hiếm. Những người thường xuyên bị chèn ép rất có thể sẽ nhân cơ hội lãnh đạo xuống thanh tra để tố cáo, vạch trần những vụ việc bẩn thỉu trong trại, làm lãnh đạo trại và cả trại giam mất mặt. Đề phòng tình huống này, lãnh đạo trại luôn đánh tiếng trước với các trưởng buồng để họ dằn mặt phạm nhân.

Trong tù có những phạm nhân bị bắt nạt nhiều đến mức bị ám ảnh, nhưng nhà tù là nơi tăm tối nhất thời đại này, đã vào đây thì như cá nằm trên thớt, kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Cảm giác bất lực kéo dài khiến hầu hết phạm nhân đều hình thành phản xạ, chỉ cần trưởng buồng nạt một câu họ đều tự giác ngậm miệng, an phận thủ thường.

“Ngải Đông Đông.”

Nghe tiếng Hầu Tử gọi, Ngải Đông Đông liền chạy lại, Hầu Tử nói: “Mai mày đừng đến xưởng, cho mày làm việc khác. Lên giúp việc trên văn phòng nhé.”

Làm trên văn phòng thì ai chẳng muốn, Ngải Đông Đông mừng rỡ cúi người cảm ơn Hầu Tử: “Dạ!”

Thật ra ngoại trừ Ngải Đông Đông ai cũng thừa hiểu nguyên nhân, bởi vì trẻ vị thành niên như Ngải Đông Đông đúng ra không được nhốt ở đây, chỉ vì nể mặt Triệu Đắc Ý nên lãnh đạo trại mới nhận nó. Nếu ngày mai cấp trên xuống kiểm tra mà bắt gặp Ngải Đông Đông thì không ổn vì thế người ta mới chuyển nó đi làm chỗ khác, cốt là để qua mặt cấp trên.

“Được rồi, mọi người ngủ đi, muộn lắm rồi.”

Hầu Tử ra lệnh xong cả phòng liền im thin thít. Ngải Đông Đông rửa chân rồi trèo lên giường, quay mặt vào trong tường, kéo chăn trùm kín đầu. Nằm im đến lúc nghe thấy tiếng ngáy xung quanh nó mới lặng lẽ vén chăn bò dậy, ngó sang chỗ Khải Tử.

[ĐAM MỸ]Gã Độc Thân Vàng MườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ