Chương 22
Tiếng di động đột ngột vang lên đánh tan bầu không khí yên tĩnh trong trạm xá, bác sĩ ra ngoài nghe, Ngải Đông Đông thấy hơi lạnh nên định mặc áo vào thì Chu Cương bảo: “Đừng mặc vội, đợi thuốc khô rồi mặc không dính hết ra áo đấy.”
“Nhưng mà con lạnh.”
“Lạnh cũng phải chịu.”
Ngải Đông Đông chép miệng, đành phải nghe lời tuột cái áo mới quàng vào phân nửa vứt xuống giường, nó rùng mình một cái rồi quay sang ngơ ngáo nhìn Chu Cương.
Chu Cương bật cười, lại ngồi xuống cạnh nó, dang hai tay ra. Ngải Đông Đông lập tức xáp tới, rúc vào lòng gã, cố lắm nó mới kìm được nụ cười vừa ngượng ngùng vừa đắc ý, nó nói: “Ba nuôi ơi ba tốt thật ấy.”
“Còn đau không?”
“Đau ạ.” Ngải Đông Đông đáp, “Nhưng mà lúc bị đánh con chẳng đau gì cả, chỉ sợ thôi.”
Chu Cương nói: “Trịnh Dung không tử tế gì đâu, từ sau mày để ý vào.”
“Liệu nó có bị héo luôn cái ấy không ba, nhỡ bị thật có khi về nó lột da con mất?” Ngải Đông Đông rầu rĩ nói, “Lúc đó con hoảng quá có nghĩ gì đâu.”
Chưa biết rõ kết quả nên Chu Cương cũng không bình luận gì mà chỉ xoa xoa bờ vai nó rồi cúi đầu xem những vết thương trên lưng nó.
Bác sĩ nghe điện thoại xong trở vào phòng, hơi sửng sốt khi thấy Chu Cương đang ôm Ngải Đông Đông nhưng bà chỉ cười, bảo: “Bị thương ngoài da thôi không sao đâu, mấy ngày tới chú ý giữ vệ sinh, chiều tối đến bác bôi thuốc cho.”
Lúc Ngải Đông Đông trở về buồng giam thì mọi người đã đi làm hết, trong phòng chỉ còn mình nó, lưng đau nên nó nằm sấp trên giường, đang nghĩ ngợi linh tinh thì nghe thấy tiếng chân người đến. Nó ngẩng lên, thấy Chu Cương bê máy tính sang, gã vừa vào vừa hỏi: “Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy?”
“Con nghĩ về sự đời… nghĩ xem vũ trụ có tận cùng hay không.”
Ngải Đông Đông đáp rồi phì cười, nó bò dậy, hí hửng hỏi: “Ba sang thăm con à?”
Chu Cương cười đẩy vai nó: “Xê ra tao ngồi với.”
Ngải Đông Đông lập tức xích vào trong, thấy giường mình bừa bộn nó vội kéo phẳng lại tấm trải giường, cuộn chăn vào một góc để chừa chỗ cho Chu Cương. Chu Cương đặt máy tính xuống giường rồi ngồi xuống bên cạnh, bảo: “Sợ mày nằm một mình buồn, chú sang xem phim với mày.”
Ngải Đông Đông mừng rơn, nó nhanh tay gấp chăn lại nhồi sau lưng Chu Cương: “Ba dựa vào đây cho êm.”
Chu Cương liền ngả lưng dựa đống chăn, một tay gối đầu, bắt đầu xem phim.
Họ xem một bộ phim săn bắt tội phạm, phim chắc cũng lâu đời rồi nên nước hình khá tối, cách quay cũng thô hơn phim hiện đại. Ngồi khoanh chân trên giường một lúc Ngải Đông Đông thấy hơi lạnh, nó lén liếc sang Chu Cương, ý đồ muốn xích lại gần gã.
Chu Cương nằm dựa chăn, nó nằm dựa Chu Cương, ui nghĩ mà thích!
Tưởng tượng thôi mà nó đã thấy ngứa ngáy lắm rồi. Thế là nó chẳng để tâm đến phim nữa, nó khẽ nuốt nước miếng, mắt lé xẹ liếc từ cái góc mặt nghiêng nghiêng xuống toàn thân Chu Cương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ]Gã Độc Thân Vàng Mười
DiversosTác giả: Công Tử Ca Tên gốc: 黄金单身汉 (Hoàng kim đan thân hán) Dịch: Quick Translator - QT đại lão gia Edit: Du Du (đã-trở-lại-và-đèo-bòng-như-xưa) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, cuộc sống thường ngày, bá đạo cường công, phong tao tiểu thụ. Tình trạng bản...