Chap 5

534 71 37
                                    

Sau khi kết bạn với Riki, Santa cảm giác mình đã có thể hình dung thật rõ ràng câu nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" là thế nào.

Hóa ra một người trên mạng xã hội có thể khác hoàn toàn với bên ngoài. Nếu nói là hai người khác nhau cậu cũng tin. Thật sự là không nhìn ra người đó cũng chính là vị bác sĩ nhẹ nhàng từ tốn, đeo kính gọng vàng đầy cấm dục kia.

Cậu nhìn mấy tấm hình mà bác sĩ Riki đăng không nhịn được cảm thán quả thật khác biệt. Có tấm hình chụp phần cơ bụng, một phần mép quần lót lộ ra khỏi lưng quần jean trễ nãi, vô cùng nóng bỏng. Có tấm thì chụp trong bồn tắm xa hoa, ánh đèn vàng lấp lánh, hơi nước bốc lên mờ ảo, thân hình bác sĩ chìm một nửa trong nước. Đôi vai và hai cánh tay dựa sát vào thành bồn, bác sĩ đang ngửa đầu ra sau nhắm mắt thư giãn. Hơi nước mờ mơ ảo ảo càng làm người nhìn nảy sinh cảm giác kì lạ, giống như thật sự có thể xuyên qua lớp sương và bóng nước kia rồi chạm vào da thịt ấm áp.

Santa chột dạ lướt khỏi mấy tấm ảnh đầy "nghệ thuật" kia. Không biết có phải vì di chứng sau lần massage tuyến tiền liệt kia không, mà câu nói cuối cùng của bác sĩ cứ quẩn quanh bên tai cậu mãi.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ vớ vẩn của cậu. Là Lâm Mặc gọi.

"Anh Santa, cuối tuần này là sinh nhật bạn em, anh thay em đến đưa quà được không?."

"Ai cơ?. Nhưng sao lại nhờ anh, chú mày nhiều bạn ở Bắc Kinh lắm mà."

"Là Vu Dương, anh nhớ cậu ấy chứ?."

"Nhớ, thì sao?."

"Em dùng hết ngày phép rồi. Em chuyển khoản cho anh, anh đi lựa quà tặng cậu ấy giúp em. Dù sao anh cũng biết Vu Dương mà. Gặp anh chắc chắn cậu ấy vui lắm. Đi mà đại ca."

"Bạn em chỉ anh là biết Vu Dương thôi, anh đi là thích hợp nhất. Đi mà, đại ca Santa, lần sau em gặp anh ở đâu thì đãi cơm ở đấy."

Santa muốn từ chối lắm. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng không thật sự bận. Mà cậu đúng là có quen biết với Vu Dương, nhưng so với Lâm Mặc và Vu Dương thì không bằng.

Hồi đó lúc Vu Dương đi lạc, Santa là người giúp chỉ đường, hai người chỉ tính là biết nhau thôi. Lần đó Vu Dương đến doanh của Santa hát. Có rất nhiều người đến nhưng cậu ấn tượng nhất là người này. Một thanh niên trẻ tuổi sạch sẽ, cao ráo, ngồi trên ghế cao ôm đàn ghita hát tình ca. Giọng hát êm tai, ánh mắt ẩn chứa dịu dàng khôn tả.

"Được rồi, anh đi dùm chú mày."

"Nhưng mua quà gì?. Khoản này anh dở lắm."

"Em cũng không biết nữa, mấy lần trước em toàn tặng áo, tặng giày, tặng mô hình. Anh cứ ra trung tâm thương mại, mua gì anh muốn thôi. Em với cậu ấy không có câu nệ vụ quà cáp lắm."

"À, em gửi cho anh địa chỉ rồi. Với cả em cũng báo cho Vu Dương biết rồi. Anh cứ tự nhiên mà đến đó. Vu Dương có nhiều bạn thân là con gái lắm. Biết đâu anh thoát kiếp độc thân thì sao. Haha, vậy nha, em bận rồi. Bye anh. Cám ơn anh trước luôn."

"Thằng này."

Santa cúp máy xong thì nhìn thấy thông báo chuyển khoản và địa chỉ thời gian.

[SANRI] ĐÔI GIÀY CŨ KỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ