Chap 1

957 77 29
                                    

Santa từ năm 18 tuổi đã quyết định đi nhập ngũ, mỗi thanh niên khi sau khi đủ 18 tuổi trở lên đều phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự tối thiểu 2 năm. Nhưng bởi vì Santa quá xuất sắc trong các khóa huấn luyện mà được giữ ở lại lâu hơn.

Năm 21 tuổi Santa là một trong 50 người trẻ tuổi xuất sắc nhất vượt qua huấn luyện tại doanh trại để được tham gia thi vào cuộc thi tuyển chọn bộ đội đặc chủng của quốc gia.

Santa đậu vào bộ đội đặc chủng sau muôn vàn khó khăn, trở thành một binh chủng không tên không tuổi như vô số những người tài giỏi khác. Cậu mất thêm hai năm nữa để được đưa đi làm gián điệp cho một tổ chức xã hội đen.

Năm 30 tuổi sau bảy năm bí mật nằm vùng ở biên giới xa xôi, cậu thành công tiếp cận và truy tìm ra được trùm băng đảng buôn lậu súng ống xuyên quốc gia.

Năm 33 tuổi Santa lợi dụng thân phận cũ tiếp tục thành công cùng đồng đội triệt phá đường dây buôn lậu ma túy lớn nhất nhì châu á.

Cùng năm đó, vì thân phận gián điệp bị phát hiện dẫn đến Santa bị truy sát, suýt chút nữa thì tử vong ở nam phi xa xôi.

Năm đó Santa bị bắn một phát đạn vào vai trái, một phát vào chân, lại còn bị nổ xe. Khắp cơ thể cậu đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ. Có thể sống sót phần lớn nhờ ý chí chiến đấu hơn người, cùng thể lực đặc biệt của bộ đội đặc chủng đã được huấn luyện kỹ càng.

Đáng lẽ cậu sẽ không xuất ngũ nhanh như vậy, nhưng bởi vì bài kiểm tra sức khỏe lẫn sức chiến đấu đều không vượt được mức yêu cầu, đội trưởng ở bên cạnh cũng hết mực khuyên răn, nên Santa cũng đành nghe theo.

Một bộ đội đặc chủng yếu kém, không đủ sức chiến đấu sẽ chỉ kéo chân đồng đội mà thôi. Santa không muốn vì mình kiên quyết ở lại mà ảnh hưởng những nhiệm vụ khó khăn sau này của đội.

Đội trưởng nói cậu nên quay về cưới vợ sinh con, làm nội gián thì không được công khai khen thưởng và phong hàm như cảnh sát, thời khắc nào cũng có thể bị bắn chết mà không ai hay, rất nhiều đồng đội của cậu đều chết nơi đất khách quê người. Santa biết chứ, nhưng so với những đồng đội có người thân, bạn bè và gia đình kia, cậu không có ai cả.

Bởi vì không có ai phải khóc khi mình chết đi nên cậu sẵn sàng lao vào những nơi nguy hiểm nhất, không ngại khó khăn, không sợ da thịt vùi nơi đất cát xa lạ, không sợ sẽ làm người thân tiếc thương nhung nhớ khi mình chết trẻ.

Cậu là trẻ mồ côi, từ bé đến lớn đều do người trong xóm mỗi nhà góp một ít nuôi lớn, năm 13 tuổi Santa đã biết khai khống tuổi để đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải sinh hoạt phí hàng ngày. Từ sau khi tự mình đi làm thêm, lại chơi chung với những đứa quậy phá trong xóm, những người lớn từng thương cảm cho cậu cũng bắt đầu ghét bỏ.

Năm đó nhập ngũ cũng vì muốn thử cảm giác có người chăm lo cơm ăn áo mặc ngày ba bữa cho mình. Nhưng mà ý chí học tập và sự khuyến khích của thầy dạy quân sự đã kích thích tinh thần muốn tham gia vào bộ đội của cậu. Nhờ vậy Santa từ một thiếu niên chỉ biết quậy phá chơi đùa, đã trở thành một quân nhân có ích cho đất nước, cống hiến một ít thành tựu nho nhỏ.

[SANRI] ĐÔI GIÀY CŨ KỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ