Chap 10

834 66 31
                                    

Bá Viễn đi cũng được khoảng một tuần, Riki ngày nào cũng nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Anh có hỏi viện trưởng, nghe nói tình hình của người kia đột nhiên chuyển biến tốt, cũng không làm ra hành vi tổn thương bản thân hay người khác. Anh cũng đỡ lo phần nào.

Santa được mời giảng dạy thực chiến cho bên quân đội huấn luyện tuyển chọn, nên cậu dọn vào ở trong quân khu một thời gian.

Cuối tuần mới rảnh rỗi nên Riki sẽ lái xe đường dài đến khu đóng quân thăm Santa, ai ai cũng biết mặt.

Riki được người dẫn vào trong. Anh không ngồi yên một chỗ mà đi dạo vòng quanh. Anh ở tòa nhà đối diện thao trường, vừa hay có thể dùng ống nhòm nhìn sang.

Santa mặc áo ba lỗ, quần rằn ri màu xanh đen. Lưng quần đeo đai súng, tay cầm bộ đàm được phát ra loa lớn, hình như đang giảng dạy về cách thức tập bắn. Sau khi giảng xong, Santa liền leo từ dưới sân lên toàn nhà bên cạnh, leo lên xong liền hướng bia xoay tròn chuyển động ở đằng xa nhắm bắn. Trên sân cát bụi bay mù mịt. Lúc nhìn được bình thường thì Santa đã bắn xong mấy lượt, đều trúng vào hồng tâm, mọi người ở dưới sân tập nể phục không thôi.

Santa vừa ra hiệu cho một đợt tập bắn. Người nào bắn trượt liền bị cậu trực tiếp điểm danh chỉ ra lỗi sai. Hết một lượt thì tiếng chuông vang lên inh ỏi. Chắc là đến giờ nghỉ trưa.

"Đội trưởng, người yêu anh đến thăm kìa."

Santa quay đầu vừa hay bắt gặp ánh mắt tự hào yêu thương của Riki, hai người họ cách một hàng rào chắn, xuyên qua khói bụi mịt mù nhìn nhau. Santa đột nhiên cảm thấy mình thật may mắn, ở Nam phi năm ấy, nếu cậu mất mạng.

Mãi mãi cũng không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc có người yêu thương mình, mong đợi mình.

Rõ ràng người ấy là người yêu của cậu, nhưng giờ phút này trái tim Santa lại rung động không thôi.

Mọi người thu dọn đồ đạc, bắt đầu xếp hàng nối đuôi nhau rời đi. Santa rất nhanh đã tiến đến chỗ anh.

Cả đội lướt qua, không biết là ai dẫn đầu trêu ghẹo kêu Riki một tiếng.

"Anh dâu."

Cuối cùng ai ai đi qua cũng gọi một tiếng "anh dâu" vang dội.

Santa quay đầu lườm bọn họ một cái nhắc nhở nhưng rất nhanh khi nhìn anh lại cười rõ tươi. Riki cũng không ngại việc bị trêu như thế. Anh lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho Santa.

"Đi em đưa anh đi ăn cơm."

"Sau hôm nay thì có người khác đến thay em rồi. Chắc là tuần sau có thể về."

"Sao đấy, không vui khi em về sao?"

"Không phải, chỉ là anh còn chưa thấy em mặc đồ quân đội đủ nữa."

"À, em có mấy bộ đồng phục, lúc trước rất ít khi mặc, nếu anh thích lúc về mặc cho anh xem."

Santa kéo ghế để anh ngồi vào bàn, lại cẩn thận mang hai khay cơn đến. Santa có phần ăn riêng của chỉ huy và cấp trên, cũng có phòng riêng nhưng cậu lại thích cùng ăn cùng ở với mọi người. Thật may vì Riki cũng chưa từng phàn nàn vì sự đơn giản của cậu, cũng không hề chê trách cậu lăn lộn mình đầy khói bụi bùn đất.

[SANRI] ĐÔI GIÀY CŨ KỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ