Chap 6

670 61 33
                                    

Chỉ là xúc động nhất thời, anh còn cho rằng Santa sẽ lịch sự từ chối mình. Nhưng không ngờ cậu vậy mà thật sự đồng ý.

Đến khi Santa ngồi yên trên sô pha rồi nhâm nhi tách trà nóng hổi theo đúng nghĩa đen thì Riki vẫn còn đang ngây người.

Anh chưa từng mang ai về nhà ngoài đám bạn Bá Viễn AK.

Bạn tình lâu nhất cũng chưa từng. Nếu mà Bá Viễn biết thì sẽ cười vào mặt anh vì tội mê trai. Nhưng mà đúng là anh mê mẩn người ta thật, có chối cãi cũng không được.

Tự nhiên anh nổi hứng ngang rồi chẳng biết bước tiếp theo nên làm gì cả.

Đêm khuya thanh vắng thế này, hai người đàn ông độc thân ngồi trên hai góc sô pha. Mà anh còn là gay nữa mới chết dở.

Đầu óc Riki cứ quẩn quanh mấy ý nghĩ xấu xa. Anh đưa tay bấm đốt ngón tay, hình như cũng phải một hai tháng gì đấy anh chưa có làm tình rồi. Anh nhớ lại dương vật to lớn của Santa, gương mặt tự nhiên đỏ bừng xấu hổ.

Càng nghĩ trong lòng càng nhộn nhạo không yên.



Cậu đáng lẽ nên từ chối, chắc là bác sĩ Riki chỉ là mời theo phép lịch sự thôi, ai dè Santa buộc miệng nói được rồi mặt dày theo lên tận đây.

Nhà bác sĩ khá rộng rãi, nhà được thiết kế theo phong cách rất hiện đại, theo kiểu mở rộng không gian. Một phần cửa kính lớn, có thể thấy ngay thành phố ở phía xa xa lung linh ánh đèn.

Santa nhìn bàn tay mủm mỉm của bác sĩ đang nhúc nhích, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, trông cứ như tay trẻ con, múp múp mềm mềm quá thể.

Rồi đột nhiên cậu nhớ đến bàn tay này lần trước đã chạm vào dương vật cậu, một ngón tay còn đi vào phía sau, kích thích tuyến tiền liệt làm Santa sung sướng bắn tinh. Tay nhỏ nhưng lại lợi hại vô cùng.

Bàn tay này chắc cũng đã chạm qua vô số dương vật khi trị liệu rồi. Nghĩ đến đó, cảm giác chua xót kì lạ xâm chiếm cõi lòng Santa.

"À, hỏi này thì hơi không lịch sự vì sau giờ khám bệnh, nhưng cái đó của cậu sau hôm đó có lên thêm lần nào không?."

Hơi kì, nhưng mà anh cũng không biết phải nói gì, cuối cùng thành ra thốt một câu như vậy luôn, nhưng chắc không sao vì dù gì anh cũng là bác sĩ của cậu mà.

"Ah, cái đó không có."

Đầu Riki bỗng nhiên nhảy số, sáng mai anh không có ca nào cả. Chuồn trực một ngày cũng được.

Cái anh cần xác nhận bây giờ là giới hạn của Santa.

"Santa ngày mai có bận gì không nhỉ?."

"Tôi không có."

"Cậu có muốn điều trị ngoài giờ không?".

"Hả?".

"À, trị liệu tâm lý và xem chút phim cùng tôi thôi. Nếu cậu thấy muộn quá thì về cũng được."

Riki nhẩm thần chú trong đầu, tuyệt đối là đừng về. Nghe hơi biến thái nhưng anh thật sự muốn thịt Santa ngay và luôn. Nhưng sợ vồ vập quá lại làm người ta chạy mất.

[SANRI] ĐÔI GIÀY CŨ KỸNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ