03.

586 70 0
                                    

Trương Gia Nguyên đưa tay vào túi áo lấy ra chìa khóa nhà sau đó mở cửa đi vào, cậu loạng choạng dựa vào tường cởi giày.

Tối nay nhóm năm người của Trương Gia Nguyên sau khi đi ra từ cyber của Ngô Vũ Hằng thì đi đến một quán lẩu mới mở gần đó tên là Tiểu Hoa ăn mừng. Vì là ăn mừng nên Trương Đằng đã hô hào mọi người gọi thêm bia để uống, Trương Gia Nguyên tửu lượng vốn rất kém, bình thường chỉ dám uống một hai cốc nhưng hôm nay cậu vì hành động của Châu Kha Vũ mà không vui, cùng với hôm nay là ngày chiến thắng của cả đội nên cậu cứ thế mà uống hết hai chai bia. Lúc đi ra từ quán lẩu thì mọi chuyện vẫn khá là suôn sẻ vì có vẻ như bia chưa ngấm lắm, nhưng đến khi lên taxi và về đến nhà thì cậu thấy đầu óc mình bắt đầu quay cuồng.

Trương Gia Nguyên kéo lê thân thể mệt mỏi và đầy mùi bia vào nhà, cậu thả người nằm lên sô pha ở giữa phòng khách, cậu đã không còn sức để đi vào phòng ngủ nữa. Trương Gia Nguyên đưa tay lên che lại hai mắt của mình, nước mắt từng dòng tuôn ra, chảy dài theo gò má rồi trốn vào trong làn tóc đen mềm.

Trương Gia Nguyên cậu là một mãnh nam Đông Bắc mạnh mẽ, cậu không hề muốn khóc một tí nào, nhưng cảnh tượng lúc Châu Kha Vũ nói ra những lời lạnh lùng kia và ánh mắt xa lạ của anh nhìn cậu khi nãy khiến cho nước mắt cứ vậy mà chảy ra. Trương Gia Nguyên đã chờ đợi, ôm ấp mộng tưởng trong suốt hai năm, để rồi kết quả nhận được khiến cậu nghẹn họng không biết nên trách ai.

Trương Gia Nguyên đưa tay vào túi áo lấy điện thoại ra, ấn mở vào phần tin nhắn nơi khung chat hiện lên chữ Daniel. Cậu đã kiên trì nhắn tin với nick Daniel suốt hai năm qua.

Nick Daniel này là trong lần đầu gặp mặt vào ba năm trước Châu Kha Vũ đã đưa cho Trương Gia Nguyên. Hai người đã nhắn tin với nhau suốt hơn một năm trời, trở thành tri kỉ của nhau, cho đến ngày anh đột nhiên biến mất, cắt đứt liên lạc với cậu.

Trương Gia Nguyên ngày nào cũng nhắn tin vào khung chat, gửi gắm những lời cậu muốn nói với anh như một kẻ ngốc dù không ai trả lời. Trương Gia Nguyên không dám bỏ bất kì ngày nào, vì cậu sợ nếu một ngày Châu Kha Vũ mở khung chat ra thấy cậu không nhắn nữa chắc chắn sẽ rất đau lòng và nghĩ rằng cậu đã bỏ anh...

Trương Gia Nguyên sao có thể bỏ Châu Kha Vũ, dù cho anh có biến mất, không được ai nhớ đến thì trong trái tim Trương Gia Nguyên vẫn luôn hiện hữu một Đại thần Daniel.

Trương Gia Nguyên thở dài viết vào trong khung chat:

" Nay em đã gặp lại anh, sau hai năm, anh gầy đi nhiều, cũng cao hơn nữa... "

" Anh không nhận ra em... "

" Tiểu Vũ ca ca không nhận ra em... "

" Em cầm theo phím số năm anh tặng... nhưng chưa kịp đưa ca ca "

" Anh đã quên em rồi sao... "

" Châu Kha Vũ... "

Trương Gia Nguyên viết được một nửa, trái tim như thắt lại, nước mắt lại không ngừng tuôn ra, hai mắt cậu đỏ ngầu, dù cho đã cố gắng kìm chế nhưng chẳng thể ngăn lại được. Hai mắt cậu đau xót, trái tim cậu như bị ai đó ghì chặt đến mức không thở được,...

yzl | thuận lý thành chươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ